Xuyên Thành Gà, Ta Bị Bắt Phải Đi Phát Súp Gà Cho Tâm Hồn

Chương 11: Cẩu hệ thống vẫn mãi là cẩu hệ thống

Người đàn ông nhìn Dịch Chi Cơ đang không ngừng "cục cục cục", khẽ nhíu mày, mỉm cười nói:

"Ngươi đừng tưởng rằng ta không nghe thấy ngươi vừa mới mở miệng nói chuyện, sao giờ lại giả vờ câm điếc rồi?"

Vừa dứt lời, bầu không khí lập tức lạnh đi, không gian như đông cứng lại, Dịch Chi Cơ theo bản năng vặn vẹo mấy cái, làm cho lớp lông gà của mình xù lên.

Nhưng những chỗ lông bị trụi lại không có biện pháp bảo vệ nào, giống như sương giá lạnh lẽo quét qua, chỗ trước đó bị bỏng còn nóng rát, giờ đây lại lạnh đến mức khiến nàng run lên.

Đau? Có lẽ là cũng có đấy, nhưng Dịch Chi Cơ chỉ cảm thấy tứ chi mình lập tức mất hết cảm giác, như thể rơi vào hầm băng.

Sao lại thế này? Người này nói một câu không hợp liền muốn động thủ sao?

[Ký chủ, ngài cần phải cẩn thận hơn nha, người này có giá trị sa đọa lên tới mười nghìn điểm đó, không cùng một cấp bậc với mấy tên trộm cướp tầm thường đâu. Nếu như người chết ở chỗ này thì 233 biết phải làm sao bây giờ?]

Cẩu hệ thống hiếm có khi không cười trên nỗi đau của cô.

[Nếu không, hay là để 233 tìm xem có món gà nào liên quan đến đá lạnh không? Nếu biến thành món ăn ngon một chút, biết đâu bị ăn rồi lại kiếm thêm được tích phân thì sao? 233 cũng sẽ nhận được thêm hoa hồng…… À mà, hình như không có mất rồi, hay là ngài tự phát minh ra món gà băng giá đi?]

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cẩu hệ thống vẫn mãi là cẩu hệ thống.

Dịch Chi Cơ tức đến mức không ngừng mắng mỏ.

Cục cục quác quác cả nửa ngày, chẳng biết từ lúc nào, cái lạnh đã tan biến.

Dịch Chi Cơ cảm thấy cơ thể có gì đó là lạ, nàng quay đầu lại nhìn, chỗ trụi lông vẫn trụi, nhưng vết bỏng đã biến mất.

"Ơ? Hắn vừa mới chữa trị cho ta sao?" Dịch Chi Cơ kinh ngạc nói, chớp chớp mắt, "Lúc nãy ta còn tưởng hắn định gϊếŧ chết ta nữa chứ."

[Thật đáng tiếc…...]

Dịch Chi Cơ: ?

Có thể cho nàng biết làm thế nào để ‘block’ hệ thống được không?

"Hừm, nhìn có vẻ rất có nhân tính, thật đúng là thú vị thật. Rõ ràng chỉ là một con gà nuôi để thịt bình thường, không có linh khí, cũng không có yêu khí, vậy sao lại có thể mở miệng nói tiếng người? Này này, đừng giả vờ nữa, nếu ngươi còn không nói, ta sẽ nướng ngươi lên ăn đấy."

Người đàn ông lật qua lật lại Dịch Chi Cơ nhìn một lượt, vẫn không phát hiện ra có gì kỳ lạ, còn bị Dịch Chi Cơ giãy giụa đá cho mấy cái.

"Hừ, đúng lúc ta đang hơi đói bụng rồi."

Dịch Chi Cơ đương nhiên là không tin, nàng đoán người này chỉ là đang dọa mình, chứ nếu thật sự muốn ăn gà thì sao lại còn cố ý trị thương cho nàng làm gì?

Sau đó liền thấy người đàn ông búng tay một cái, cái túi càn khôn trong tay hắn liền bốc cháy, rồi hắn đặt cái túi càn khôn đang bốc cháy lên đống củi không biết đã được chuẩn bị từ bao giờ.

Ngọn lửa cháy phừng phừng, ngọn lửa với những tia lửa đỏ rực điên cuồng nhảy múa, như những vũ công cuồng loạn. Ánh lửa vàng nhạt ở viền quanh tựa như ánh chiều tà, đẹp đẽ nhưng dữ tợn, làm cho hình ảnh xung quanh trở nên vặn vẹo.

Bốn phía bị ánh lửa nhuộm thành sắc đỏ cam, làn da tái nhợt của người đàn ông trở nên có sức sống hơn dưới ánh lửa, trong đôi đồng tử phản chiếu ngọn lửa yêu mị đang nhảy múa.

So sánh một chút sẽ thấy sự đối lập, ánh mắt khi nãy của hắn thực sự quá trống rỗng, không có một tia sáng, chỉ khiến người ta cảm thấy u ám như một vũng nước chết.

Dịch Chi Cơ lòng đau như cắt: "Túi càn khôn quý giá như vậy mà ngươi nói đốt là đốt luôn sao, đại ca à, nếu như huynh không cần nữa thì có thể cho ta mà?!!"

Hơn nữa, ngọn lửa này cũng quá lớn rồi đi, đây là đang muốn nướng gà, hay muốn là tổ chức một bữa tiệc lửa trại quy mô lớn vậy hả!

Thao tác này có phải hơi nổi bật quá rồi không? Ở ngôi làng nhỏ này mà làm trò lớn như vậy, Dịch Chi Cơ nhớ rõ, không phải tên Trộm Lão Đại kia nói vị tiên nhân này trước đó còn đang đánh nhau với người khác sao?