Xuyên Thành Gà, Ta Bị Bắt Phải Đi Phát Súp Gà Cho Tâm Hồn

Chương 8: Đạo cụ phiên dịch -1

Dịch Chi Cơ không muốn quan tâm đến cái hệ thống chỉ biết gây đả kích và làm phiền người khác này nữa, với suy nghĩ muốn Trộm Lão Đại chú ý đến mình, cô dùng sức múa may đôi cánh, muốn dùng dáng người màu mỡ của mình, đánh thức lý trí của Trộm Lão Đại(?).

Nhưng sát khí trong mắt Trộm Lão Đại càng ngày càng nồng đậm, mấy chén rượu nhỏ kia tuy không khiến gã say, nhưng lại khiến cho lá gan của gã trở nên lớn hơn, gã hận, gã oán, rõ ràng bản thân cực khổ trả giá vì cái nhà này nhiều như vậy, nhưng lại không có được sự tôn trọng mà gã nên nhận được! Cuộc sống của gã đều đã bị bọn họ huỷ hoại!

Cái túi Càn Khôn quý giá này đã bóp nát lòng tin và khơi dậy lòng tham của gã.

Hoặc cũng có thể là do gã đã uống say.

“Lạch cạch.” Trộm Lão Đại nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, cái túi Càn Khôn nho nhỏ kia rơi xuống, theo quán tính mà lăn khỏi bàn, nhưng Trộm Lão Đại không có chút ý tới cái túi Càn Khôn đáng lẽ ra phải được coi trọng nhất kia, giờ phút này trong mắt gã chỉ còn có hai tên “kẻ thù”, “kẻ thù” đã hủy hoại cuộc sống của gã.

Dịch Chi Cơ nhìn cái túi Càn Khôn kia nửa ngày, bỗng nhiên phát hiện ra vết máu trên đó dường như đã biến mất, cô lập tức cảm thấy sởn tóc gáy.

Hẳn chỉ là ảo giác thôi, đúng không?

"Sao lại bừa bộn thế này? Aiss, đúng là hai tên phế vật vô dụng, giờ mặt đất toàn là lông gà rồi, con gà xấu xí này, thật đen đủi!” Trộm Lão Đại nhìn về phía cô, càng nói lại càng thấy tức giận, cầm lấy một cái ghế ném về phía cô.

Nãy giờ Dịch Chi Cơ vẫn luôn nằm tại chỗ, Trộm Lão Đại còn chưa phát hiện ra sợi dây rơm trói chân cô đã bị đứt, nhắm đúng thời điểm Trộm Lão Đại ra tay, cô liền lập tức chạy đi.

“Lạch cạch loảng xoảng”

Dọc đường đi cô làm đổ một ít chai lọ vại bình, cơ thể nóng rát và đau nhức nhưng Dịch Chi Cơ cũng không thèm để ý mà chạy thẳng về phía túi Càn Khôn.

Trộm Lão Đại sững sờ đứng yên tại chỗ, nhìn cái túi Càn Khôn trên mặt đất, có chút hoảng hốt mà sờ vào trong túi áo mình, bên trong trống trơn.

Nhân lúc khi gã đang sững sờ, móng vuốt của Dịch Chi Cơ đã bắt được túi Càn Khôn.

Đúng là một cái túi vừa nhỏ vừa nhẹ, chỉ là một món đồ nhẹ như vậy thôi, vậy mà đã có thể làm lay chuyển lòng người.

Chân đang quặp túi không thể chạy nê cô liền lăn đi, Dịch Chi Cơ mang theo túi Càn Khôn lăn vào góc, giữ khoảng cách với Trộm Lão Đại.

“Mẹ kiếp! Đồ súc sinh kia! Buông ra nó! Đó là của ta!” Trộm Lão Đại quát.

Dịch Chi Cơ lại cảm thấy an tâm hơn vài phần, thông qua việc đọc tâm, cô biết hiện tại Trộm Lão Đại đã chuyển dời một nửa sự thù hận lên người mình, quả nhiên có chút cồn vào sẽ khiến đầu óc không được thanh tỉnh.

Cô hít sâu một hơi, đồng thời sử dụng phiên dịch, lớn tiếng nói: “Tên ngu xuẩn nhà ngươi mau nhìn kỹ lại cho ta đây là đồ vậy mà ngươi có thể nắm giữ sao ta là linh sủng của tiên nhân món đồ này chính là sự khảo nghiệm của chủ nhân ta dành cho ngươi xem ngươi có bị tiền tài làm mờ mắt hay không.”

[......]

[Đạo cụ phiên dịch -1]

Dịch Chi Cơ vừa thở dốc, vừa thủ thỉ: "Hô…… Không sao…… Dung tích phổi của ta... Lớn."

[Vậy thì ngài rất ngầu nha…… Tốc độ nói của ngài nhanh như vậy lại không có ngắt câu, hắn có thể nghe hiểu được sao?]

Ách…… Cô quên mất vụ này.

Trộm Lão Đại trợn tròn hai mắt, vỗ vỗ đầu, hai chân run rẩy, một con gà đột nhiên lên tiếng nói chuyện, thanh âm lại vừa to vừa rõ, đến mức gã đau cả tai, Trộm Lão Đại bị dọa cho tỉnh táo lại vài phần.

Gã chậm rãi nhớ lại những gì Dịch Chi Cơ nói.

Linh sủng? Tiên nhân? Khảo nghiệm? Gã…… đã không nắm giữ được cơ hội này? Tiên nhân…… Tiên nhân! Xong rồi xong rồi, nếu thật sự bị tiên nhân tìm đến cửa, thì thứ chờ đợi gã chỉ có cái chết, một người bình thường đối với tiên nhân mà nói chỉ giống như một con kiến hôi, huống chi gã chỉ là một tên trộm hèn hạ, ngay cả dư quang cũng không muốn bố thí cho gã.

Chân Trộm Lão Đại như bị nhũn ra, cảm giác sợ hãi khi cận kề với cái chết vào ban ngày lại một lần nữa xuất hiện, gã “Phịch” một tiếng, quỳ xuống trước mặt Dịch Chi Cơ.

Dịch Chi Cơ thở phào nhẹ nhõm, may là những câu từ mấu chốt gã đều đã nắm bắt được.