Đồ Đệ Hư Hỏng Muốn Bất Kính Với Ta

Chương 29: So tài

“Á, đáng sợ quá!”

Vạn Ngữ Nhu khẽ kêu lên một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn vì sợ mà trắng bệch, định tựa vào lòng Tiêu Cảnh Diệu.

Nhìn thấy cảnh này, Lãm Nguyệt quên luôn cả đau tay, há hốc miệng, khuôn mặt đầy vẻ tò mò.

Cảnh tượng duyên dáng làm bộ, khéo léo ngã vào lòng người khác thế này nàng mới được chứng kiến lần đầu.

Sắc mặt Tiêu Cảnh Diệu tối lại, không chút do dự nghiêng người về phía trước, tránh khỏi tiếp xúc với Vạn Ngữ Nhu.

Ai ngờ cành cây vốn không lớn, Vạn Ngữ Nhu mất điểm tựa, lập tức ngã nhào xuống dưới.

“Muội muội!”

Vạn Sĩ Viễn vội vã đưa tay kéo nàng ta, nhưng trong giây phút nguy cấp, Tiêu Cảnh Diệu nhanh hơn một bước. Một dải lụa trắng từ tay áo hắn bay ra, quấn lấy Vạn Ngữ Nhu một cách chắc chắn.

Ba người và một thần hồn lập tức rơi vào một khoảnh khắc tĩnh lặng kỳ lạ. Ngay sau đó, Lãm Nguyệt không nhịn được nữa, ôm bụng cười lớn.

“Ôi trời, bụng ta đau quá! Cười chết mất thôi!”

Tiêu Cảnh Diệu liếc mắt nhìn Lãm Nguyệt, thấy nàng cười đến mức gập cả người, không khỏi thầm nghĩ: ‘Thật thô thiển, có gì buồn cười đến vậy chứ?’

Lãm Nguyệt cười đến rơi cả nước mắt, ôm bụng kêu đau liên tục.

Do linh khí của Vạn Sĩ Viễn không dư dả, để duy trì Thiên Cương Tị Nguyệt Hoàn lâu hơn, kết giới chỉ vừa đủ che phủ ba người.

Khi Vạn Ngữ Nhu suýt rơi khỏi cây, bên ngoài kết giới lại đầy Cô Vụ Lạc. Tiêu Cảnh Diệu phải thả cả dải lụa ra, buộc chặt nàng ta vào thân cây.

Từ “buộc” này quả thực mang tính nghệ thuật, bởi Tiêu Cảnh Diệu đã quấn Vạn Ngữ Nhu thành một cái kén trắng to lớn trên cành cây, trông thật buồn cười.

“Ưm ưm ưm…”

Tiếng rêи ɾỉ đầy lo lắng phát ra từ cái kén trắng, Vạn Ngữ Nhu giãy giụa không ngừng nhưng không tài nào thoát ra.

“Chà chà, xem ra ngay cả miệng người ta cũng bịt lại rồi.” Lãm Nguyệt cố gắng nén cười, dùng tay trái lau nước mắt trên mặt, tỏ vẻ thán phục.

“Bảo sao kiếp trước hắn cô độc đến chết, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.”

Nghe vậy, mặt Tiêu Cảnh Diệu không chút thay đổi. Cô độc đến chết? Hừ, kiếp trước hắn trường sinh bất tử, sống một mình rất vui vẻ.

Còn chuyện thương hoa tiếc ngọc… Tiêu Cảnh Diệu từ trước đến nay không biết đó là gì.

Hơn nữa, nếu không bịt miệng nàng ta, lỡ làm Huyền Sương Âm Ẩn bị thu hút tới đây thì khó mà thu dọn được hậu quả.

“Thả muội muội của ta ra ngay!”

Vạn Sĩ Viễn cuối cùng cũng mở miệng, hắn nhìn ra ý đồ của Vạn Ngữ Nhu nên trong lòng tức giận vô cùng, nhưng vì là ca ca, hắn vẫn không thể không lo cho muội muội mình.

Tiêu Cảnh Diệu gật đầu, nói với Vạn Ngữ Nhu đang bị quấn chặt: “Vạn đạo hữu, xin đừng phát ra tiếng, tại hạ sẽ thả cô ra ngay.”

“Ưm ưm…”

Có vẻ như nàng ta đang gật đầu đồng ý.

Tiêu Cảnh Diệu thấy thế thì vẫy tay, dải lụa trắng rút về tay áo hắn, Vạn Sĩ Viễn kịp thời kéo Vạn Ngữ Nhu trở lại.

“Muội không sao chứ?”

Trong lòng Vạn Sĩ Viễn đầy bực bội, đường đường là thiếu cốc chủ Bách Trượng Cốc, vậy mà muội muội lại yêu thương nhớ nhung một kẻ từ môn phái nhỏ.

Nhưng thấy gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cùng đôi mắt đẫm lệ của Vạn Ngữ Nhu, hắn chỉ đành nhẫn nhịn, dịu dàng an ủi.

“Muội… muội không sao.”

Vạn Ngữ Nhu cũng cảm thấy xấu hổ, cả nửa ngày không dám ngẩng mặt nhìn Tiêu Cảnh Diệu.

Tiếng đánh nhau phía xa dần lắng xuống, Huyền Sương Âm Ẩn mất đi mục tiêu, cũng từ từ rút đi.

Khu rừng lại trở về với bóng tối và sự tĩnh lặng.

Hai canh giờ trôi qua nhanh chóng, trên gương mặt tuấn tú của Vạn Sĩ Viễn đã xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm.

“Linh khí tiêu hao quá nhiều, hắn vẫn muốn gắng sức sao?”

Lãm Nguyệt nhìn một cái đã nhận ra Vạn Sĩ Viễn đang cố gắng cầm cự, không khỏi đoán liệu có phải hắn đang muốn so tài với Tiêu Cảnh Diệu không.

Vạn Ngữ Nhu bên cạnh cũng phát hiện điều bất thường, gương mặt hiện lên nét lo lắng: “Ca, có cần đổi người không?”

Vạn Sĩ Viễn thầm tính, đã hơn hai canh giờ, Tiêu Cảnh Diệu hẳn không thể trụ lâu hơn hắn được, nên gật đầu đồng ý.

Tiêu Cảnh Diệu ngay lập tức tiếp nhận Thiên Cương Tị Nguyệt Hoàn, từ từ truyền linh khí vào.

Vừa chạm đến, hắn đã biết, với lượng linh khí của mình, việc duy trì kết giới bốn canh giờ là chuyện dễ dàng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, khi gần hai canh giờ, Tiêu Cảnh Diệu cố ý biểu hiện như linh khí không đủ, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Vạn Sĩ Viễn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng vẫn ngấm ngầm chú ý đến hắn, thấy vậy liền khẽ hừ lạnh trong lòng.

Đồ đệ của Lãm Nguyệt tiên tử mà cũng chỉ đến mức này thôi sao.

Lãm Nguyệt quan sát Tiêu Cảnh Diệu, không khỏi gật đầu hài lòng.

Nàng biết rõ linh khí của Tiêu Cảnh Diệu thừa sức cầm cự, nhưng việc hắn cố tình tỏ ra yếu thế trước Vạn Sĩ Viễn chứng tỏ hắn rất biết giữ mình, không phô trương.

“Vạn đạo hữu, tại hạ không cầm cự nổi nữa, phiền cô tiếp nhận.”

Tiêu Cảnh Diệu với vẻ mặt tái nhợt, lễ độ nói với Vạn Ngữ Nhu.

“Được! Để ta!” Vạn Ngữ Nhu vội vàng nhận lấy, vui vẻ mà không chút do dự.

Vạn Sĩ Viễn hiểu rõ khả năng của muội muội mình, một canh rưỡi sau, quả nhiên nàng ta đã không thể gắng gượng thêm.

Hắn đành chủ động nhận lại Thiên Cương Tị Nguyệt Hoàn, hoàn thành nửa canh giờ cuối cùng.

Suốt sáu canh giờ, Cô Vụ Lạc lặng lẽ rút đi, như thể chưa từng tồn tại.

Đợi Vãn Sĩ Viễn khôi phục linh khí, ba người lại tiếp tục hành trình.

“Ca, Tiêu đạo hữu, chúng ta có nên đến xem nơi xảy ra trận chiến hôm qua không?” Vạn Ngữ Nhu tò mò hỏi.

Trận chiến tối qua khí thế mạnh mẽ, chắc chắn cả hai bên đều là cao thủ, nàng ta không khỏi hiếu kỳ muốn biết họ thuộc môn phái nào.

Lãm Nguyệt đứng một bên, vội vàng gật đầu đồng ý, cuối cùng cũng có người nói trúng suy nghĩ của nàng.

“Được.”

Tiêu Cảnh Diệu không phản đối, Vạn Sĩ Viễn cũng không từ chối trước sự nài nỉ của muội muội.

Ba người cùng một thần hồn thận trọng tiến về nơi xảy ra trận đấu tối hôm trước.

Càng đến gần, thần thức của Lãm Nguyệt rốt cuộc cũng thấy hiện trường trận chiến.

Nhìn thấy cảnh tượng, nàng không khỏi ngẩn người. Là nàng ấy…

Tiêu Cảnh Diệu và hai người kia cũng trông thấy một khoảng rừng bị san phẳng, ánh Hồng Nguyệt chiếu xuống, mặt đất đầy máu thịt vương vãi, tan hoang.

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, khiến Vạn Ngữ Nhu phải ôm bụng, suýt chút nữa nôn ra.

“Ọe…”

Khi đối đầu với Liệt Phong Ngân Ngô Mãng hôm trước, nàng ta chỉ bị dọa sợ chứ chưa từng nhìn kỹ cảnh tượng kinh khủng sau khi nó tự bạo, nên càng không thể chịu nổi cảnh tượng thảm khốc này.

“Muội muội, nhỏ tiếng thôi.” Vạn Sĩ Viễn vội nhắc nhở nàng ta, không thể để Huyền Sương Âm Ẩn bị thu hút tới đây.

Vạn Ngữ Nhu hiểu rõ điều này, lập tức lấy tay bịt chặt miệng, gương mặt tái nhợt, chỉ biết gật đầu.

Ánh mắt Tiêu Cảnh Diệu đảo quanh hiện trường, bỗng trở nên nghiêm nghị.

Cùng lúc đó, Lãm Nguyệt đã bay qua, ánh mắt nàng đầy thương cảm nhìn một nữ tử đang dựa vào bóng tối, kiệt sức.

Thì ra người giao đấu với yêu thú tối qua chính là Công Tôn Nguyên Lăng.

Giờ đây, nàng ta mặc bộ y phục đỏ tươi bị rách nhiều chỗ, khuôn mặt kiêu ngạo ngày nào nay tái nhợt, đầy vẻ yếu đuối.

Khóe miệng còn vương máu, cánh tay phải buông thõng bên người, rõ ràng là bị thương rất nặng.