Trong khe núi tối đen như mực, giữa tiếng gào khóc của bách quỷ, một nam tử đang chậm rãi cởi bỏ xiêm y.
Đối diện hắn là một luồng thần hồn, tuy tồn tại ở trạng thái hư vô, nhưng xung quanh luồng thần hồn ấy lại tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, trong sạch và ấm áp giữa đám lệ quỷ đầy quỷ khí đen kịt, dữ tợn.
Tiêu Cảnh Diệu hơi nhướng mày, hai tay di chuyển xuống, liều mạng thôi!
Hắn không tin nữ tử này lại dám lớn mật đến mức không biết xấu hổ!
Lãm Nguyệt chăm chú nhìn động tác của Tiêu Cảnh Diệu, cảm thấy thế giới xung quanh như tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim mình đập.
Vì quá phấn khích, nàng thậm chí cảm nhận được cả sự rung động từ thần hồn của mình.
Không ổn rồi! Hormone tăng quá mức rồi!
Thần hồn tách ra từ nguyên thần, nguyên thần càng mạnh mẽ, thần hồn tách ra càng ổn định.
Nếu không gặp phải chấn động đủ mạnh để làm kinh động nguyên thần, thần hồn có thể tồn tại ổn định trong một thời gian dài.
Thế nhưng, chỉ vì ngắm nhìn một thân thể tuyệt mỹ của Tiêu Cảnh Diệu, thần hồn nàng lại phát ra cảnh báo...
Lãm Nguyệt đột nhiên cảm thấy năng lực chịu đựng tâm lý của mình cần được cải thiện thêm.
Nhìn Tiêu Cảnh Diệu sắp sửa cởi sạch y phục, Lãm Nguyệt run lên, cuối cùng vẫn phải che mặt, âm thầm xoay người lại.
Nàng rất nghi ngờ, nếu còn tiếp tục nhìn nữa, luồng thần hồn này của nàng sẽ vì kích động quá mức mà trực tiếp tan vỡ.
Có sắc tâm mà không có sắc mệnh, nàng sao lại kém cỏi như vậy chứ...
Thấy Lãm Nguyệt cuối cùng cũng biết xấu hổ, Tiêu Cảnh Diệu âm thầm thở phào, dây thần kinh căng cứng cũng dần được thả lỏng.
Ai có thể nghĩ tới, đường đường Cửu Châu Quỷ Vương như hắn, lại có ngày phải bán sắc bất đắc dĩ.
Thôi vậy, tranh thủ thời gian mà hành động.
Tiêu Cảnh Diệu nhẹ nhàng bước vào vũng nước, ngay khi chân hắn chạm vào mặt nước, vô số cánh tay ma quỷ như những con thiêu thân lao về phía hắn.
Những bàn tay đen như mực bám lấy chân hắn, eo hắn, ngực hắn, tựa như lời nguyền từ địa ngục sâu thẳm, kéo cả thân người hắn chìm xuống vũng nước.
Lãm Nguyệt quay lưng về phía Tiêu Cảnh Diệu, chỉ nghe thấy tiếng nước gợn sóng, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh mỹ nhân đang tắm, lập tức choáng váng, cả người mềm nhũn, đến thần hồn cũng yếu đi vài phần.
“A di đà Phật, A di đà Phật, tội lỗi, tội lỗi...”
Lãm Nguyệt cố gắng kiềm chế những ý nghĩ mơ màng trong đầu mình.
Bên kia, Tiêu Cảnh Diệu lại thoải mái dang rộng hai tay.
Trong vũng nước, vô số quỷ khí đen kịt đã bị giam cầm suốt gần nghìn năm, kết tụ đầy oán khí và tà niệm, sinh ra vô số lệ quỷ.
Chúng oán hận, giằng xé, cuối cùng cũng tìm được lối thoát để bùng nổ.
Thân thể Tiêu Cảnh Diệu tựa như một cái động không đáy, không ngừng hấp thụ những quỷ khí này.
“Khặc khặc khặc...”
Quỷ khí dâng trào, khuấy động cả mặt nước.
Cửu Thiên Đô Triện Lệ Quỷ Phiên cuối cùng cũng bay ra, từ từ trồi lên từ đáy nước, lá cờ đen bỗng chốc mở rộng, quỷ khí đang trôi nổi trong khe núi như bị hấp lực không thể cưỡng lại, ùn ùn lao vào lá cờ.
Cửu Thiên Đô Triện Lệ Quỷ Phiên sung sướиɠ rung lên, liên tục truyền tín hiệu mừng rỡ đến Tiêu Cảnh Diệu.
Ngay lúc này, nó nhìn thấy Lãm Nguyệt đang lơ lửng gần đó.
Thần hồn tròn trịa, khí tức tinh khiết không chút tạp chất, đúng là đại bổ!
Cửu Thiên Đô Triện Lệ Quỷ Phiên rung dữ dội, lá cờ đen mở rộng trên mặt nước, khát vọng đến cực điểm truyền vào trong tâm trí Tiêu Cảnh Diệu.
“Dừng lại.”
Tiêu Cảnh Diệu mở bừng mắt, đôi mắt vốn tối sẫm giờ ánh lên quầng đỏ, đồng tử chuyển thành sắc vàng kỳ dị, khiến người nhìn mà khϊếp sợ.
Cửu Thiên Đô Triện Lệ Quỷ Phiên nghe thấy lời chủ nhân quát lớn, sợ đến run rẩy, vội vã rụt lại, ngoan ngoãn quay về lòng bàn tay của Tiêu Cảnh Diệu.
“Không được động vào nữ nhân đó.”
Tiêu Cảnh Diệu nhắc nhở Cửu Thiên Đô Triện Lệ Quỷ Phiên trong lòng, tiếp tục tham lam hấp thụ quỷ khí xung quanh.
Hắn có thể cảm nhận được, tu vi của mình đang tăng trưởng với tốc độ kinh hoàng, kinh mạch tràn đầy làm hắn tìm lại được một chút cảm giác của kiếp trước.
Khi Cửu Thiên Đô Triện Lệ Quỷ Phiên hút cạn quỷ khí trong khe núi, Lãm Nguyệt nhạy bén nhận ra một sự thay đổi.
Vừa rồi, khe núi này rõ ràng lúc nào cũng toát ra một luồng khí tức âm lạnh, bạo liệt, vậy mà đột nhiên tất cả đều biến mất.
Giống như có thứ gì đó bị rút cạn trong chớp mắt.
Lãm Nguyệt nghi hoặc nhìn quanh, lúc này, khe núi này chẳng khác gì khu rừng lúc trước.
Đã xảy ra chuyện gì? Là do Tiêu Cảnh Diệu làm sao?
Trong lòng đầy nghi vấn, Lãm Nguyệt định quay đầu lại nhìn cho rõ, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng nước lách tách.
Động tác quay đầu của nàng bỗng khựng lại, thôi thì, để an toàn, đợi nam chính tắm xong đã.
Đêm tối yên tĩnh, Lãm Nguyệt nhàm chán chơi đùa với ngón tay của mình.
“Một khắc rồi, Tiêu Cảnh Diệu là đàn ông mà tắm lâu thế sao?”
“Giờ đang là tỷ thí ở Thanh Vân Đoan, ai nấy đều tranh từng giây từng phút, vậy mà hắn còn nhàn nhã ngâm mình, đúng là gặp quỷ.”
Lãm Nguyệt lầm bầm trách móc, bỗng nghe thấy tiếng nước lao xao phía sau, ánh mắt nàng lập tức sáng lên.
Cuối cùng cũng xong rồi sao?
Tiêu Cảnh Diệu vừa hấp thu hết toàn bộ quỷ khí trong vũng nước, mặt mày thoả mãn trồi lên khỏi mặt nước, vô tình nghe được lời của Lãm Nguyệt.
Tỷ thí?
Nếu không phải Lãm Nguyệt nhắc, hắn suýt nữa quên mất là mình đang tham gia đại hội Quần Hùng.
Hấp thu nhiều quỷ khí như vậy, tu vi của hắn đã từ Kim Đan trung kỳ nhảy vọt lên Kim Đan đại viên mãn.
Chỉ trong một khắc, tốc độ tăng tu vi nghịch thiên đến mức này, nếu không che giấu, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả.
Còn nữ tử trước mắt này… chắc cũng sẽ nghi ngờ hắn.
Tiêu Cảnh Diệu lập tức dùng bí thuật quỷ đạo ẩn tu vi về Kim Đan trung kỳ, rồi mới chậm rãi bước ra khỏi vũng nước.
Nghe thấy tiếng nước róc rách, lòng Lãm Nguyệt bất giác căng thẳng, vội lẩm bẩm thêm mấy câu “A di đà Phật.”
Đoán chừng Tiêu Cảnh Diệu cũng đã mặc xong y phục, Lãm Nguyệt mới quay người lại.
Vừa quay lại, ánh mắt nàng liền khựng lại.
Từ khi xuyên sách đến giờ, Tiêu Cảnh Diệu luôn mặc y phục trắng, phong thái nghiêm nghị, tao nhã như ngọc, là hình tượng quân tử đích thực.
Giờ đổi sang một bộ hắc y, càng làm tôn lên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân của hắn, bớt đi vẻ thanh nhã, tăng thêm phần lạnh lùng, cô độc.
“Hắc y cũng đẹp, trông trưởng thành hơn nhiều.” Lãm Nguyệt chân thành nhận xét.
Nghe vậy, khoé miệng Tiêu Cảnh Diệu khẽ giật. Trưởng thành hơn? Trước giờ hắn trông nhỏ lắm sao?
“Tiếp theo đi đâu đây? Cốt truyện thay đổi hết rồi.” Lãm Nguyệt tự nói với mình.
Theo nguyên tác, giờ nam chính đáng lẽ đang quyết đấu sinh tử với Liệt Phong Ngân Ngô Mãng, sau đó bị Huyền Sương Âm Ẩn truy sát.
Khi tuyệt vọng, sẽ được một đôi huynh muội cứu giúp, rồi dẫn đến hàng loạt yêu hận tình thù.
Bây giờ thì hay rồi, nam chính sinh long hoạt hổ, cần gì ai cứu, hắn cứu người thì có.
Tiêu Cảnh Diệu cũng cân nhắc một lát, quyết định đi thẳng đến Bạch Ngọc Bàn.
Sớm kết thúc trận tỷ thí này, hắn cần nhanh chóng chuẩn bị cho việc kết anh.
Con đường tu tiên vốn đã nghịch thiên, tu luyện quỷ đạo lại càng không được trời đất dung tha, người thần căm ghét.
Lần này kết anh sớm hơn kiếp trước rất nhiều, e rằng thiên đạo sẽ càng khó dung thứ cho hắn.