Hành trình đến Thanh Vân Đoan kéo dài mười lăm ngày, gần như mỗi bước đều đầy nguy cơ, là một thử thách lớn đối với thực lực, sức chịu đựng, tâm lý của mỗi đệ tử.
Tiêu Cảnh Diệu được truyền tống vào Thanh Vân Đoan đến giờ chỉ mới ba canh giờ, đã gặp phải hai lần nguy hiểm.
Lãm Nguyệt lơ lửng phía sau Tiêu Cảnh Diệu, nghĩ đến diễn biến tiếp theo, không kìm được khẽ thở dài: “Cửa tiếp theo chắc là Liệt Phong Ngân Ngô Mãng, hầy, tốn sức mà chẳng được gì, chán ngắt.”
Trong nguyên tác, nam chính sẽ gặp phải Liệt Phong Ngân Ngô Mãng, thuộc tính phong, tương đương với tu vi Kim Đan đại viên mãn.
Liệt Phong Ngân Ngô Mãng toàn thân cứng như sắt, tốc độ cực nhanh, nam chính phải trải qua một trận ác chiến mới miễn cưỡng đánh bại được nó.
Ban đầu, bắt được Liệt Phong Ngân Ngô Mãng cũng có thể đổi lấy một số điểm không tồi, nhưng ai ngờ con mãng xà này lại vô cùng cứng cỏi, thấy không thể trốn thoát, bèn tự bạo yêu đan.
Nam chính vì thế mà bị trọng thương, đáng sợ hơn là tiếng nổ lớn đã dẫn dụ một đám Huyền Sương Âm Ẩn kéo đến, khiến hắn suýt nữa mất mạng.
“Chậc chậc, buồn ghê.”
Tiêu Cảnh Diệu ngự kiếm mà đi, thấy Lãm Nguyệt quả nhiên lại nói đúng diễn biến tiếp theo, trong lòng càng thêm tò mò về thân phận của nàng.
Tuy nhiên, lần này hắn không định đi theo quỹ đạo của kiếp trước.
Đã biết rõ chuyến đi này tốn sức mà chẳng được gì, hà tất phải chịu khổ nữa chứ.
Đây chính là cơ hội lớn nhất mà trọng sinh mang lại cho hắn.
Biết trước điều chưa xảy ra, kịp thời ngăn chặn tổn hại.
Tiêu Cảnh Diệu âm thầm đổi hướng, hắn có một nơi nhất định phải đến.
Lãm Nguyệt không hề nhận ra toan tính của Tiêu Cảnh Diệu, hai người đi trong rừng được nửa canh giờ, Lãm Nguyệt mới dần dần cảm thấy không đúng.
Trong nguyên tác, nam chính không bao lâu sau đã gặp Liệt Phong Ngân Ngô Mãng, sao giờ đã nửa canh giờ trôi qua mà vẫn chẳng có động tĩnh gì?
Tiêu Cảnh Diệu luôn chú ý sắc mặt của Lãm Nguyệt, thấy nàng cuối cùng cũng nhận ra, trong lòng không khỏi thầm cười nhạo: ‘Phản ứng chậm thật.’
Tuy vậy, điều này cũng khiến Tiêu Cảnh Diệu nhận ra, Lãm Nguyệt dường như đặc biệt dựa dẫm vào khả năng biết trước của mình.
Tiêu Cảnh Diệu đi về hướng tây, cẩn thận từng chút một, cuối cùng cũng đến nơi hắn muốn sau một khu rừng rậm rạp.
Lãm Nguyệt dùng thần thức dò xét khe núi trước mặt, nơi đây rừng rậm che kín ánh trăng, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào.
Khe núi ôm lấy một vũng nước chết, trong bóng tối không thấy rõ bàn tay, mặt nước đen đặc như mực, không biết sâu cạn ra sao.
Đây là nơi nào? Khí tức quỷ dị và âm lạnh thế này, thật khiến người ta rợn tóc gáy.
Lãm Nguyệt không hiểu chuyện gì, nhìn Tiêu Cảnh Diệu, không rõ vì sao hắn lại đến đây, trong nguyên tác vốn không nhắc đến nơi này.
Tiêu Cảnh Diệu kiếp trước quả thật chưa từng đến đây. Khi đó, trong lòng hắn chỉ mong sớm đến được Bạch Ngọc Bàn, cố gắng tìm thêm thiên tài địa bảo để mang vinh quang về cho môn phái, khiến sư tôn hài lòng.
Biết đến nơi này hoàn toàn là một sự tình cờ.
Lúc đó đi ngang qua, bất chợt liếc nhìn, chỉ cảm thấy nơi đây âm u khác thường, có một luồng khí tức kỳ lạ tràn ngập khắp không gian.
Giờ đây hắn cuối cùng đã hiểu, vì sao nơi này lại khiến hắn lúc đó cảm thấy bất an không yên.
Chỉ thấy trong tầm mắt, vô số cô hồn dã quỷ đang kêu gào, gầm thét.
Đáng sợ nhất chính là vũng nước chết ở trung tâm khe núi, vô số cánh tay vươn ra từ trong nước, như người chết đuối vùng vẫy giãy giụa trong phút cuối, đầy oán hận và không cam lòng.
Đối với Tiêu Cảnh Diệu kiếp trước, đây là một nơi âm khí rợn người, nhưng với Tiêu Cảnh Diệu hiện tại, người đã tu luyện quỷ đạo, thì nơi này lại là một vùng đại bổ.
Tiêu Cảnh Diệu cảm nhận lòng bàn tay phải của mình ngứa ngáy, nơi đó đang phong ấn Cửu Thiên Đô Triện Lệ Quỷ Phiên.
Những thứ trong đó đang gào thét, muốn nuốt chửng mọi thứ ở nơi đây.
Tiêu Cảnh Diệu nắm chặt tay, bảo Cửu Thiên Đô Triện Lệ Quỷ Phiên nhẫn nhịn thêm chút nữa.
Lãm Nguyệt vẫn còn ở đây, trước khi xác định nàng là bạn hay thù, hắn không thể để lộ chuyện mình đã tu luyện quỷ đạo.
Nhưng, làm sao để qua mặt được Lãm Nguyệt đây? Nàng đâu phải kẻ dễ bị lừa.
Lãm Nguyệt vẫn đang bối rối nhìn Tiêu Cảnh Diệu đứng ngẩn ngơ, trong lòng đầy dấu chấm hỏi.
Nam chính bị làm sao thế này? Trúng tà à?
Đang nghi hoặc, nàng bỗng thấy ngón tay dài thon của Tiêu Cảnh Diệu đặt lên thắt lưng.
Khẽ kéo một cái, chiếc đai lưng màu trắng lập tức rơi xuống đất.
Lãm Nguyệt: ???
Ngay sau đó, chiếc áo dài màu trắng chậm rãi được cởi ra, lộ ra lớp áσ ɭóŧ trắng bên trong.
Lãm Nguyệt: !!!
Nàng không tự nhiên quay đầu nhìn về phía vũng nước tối om bên cạnh, nên là... Tiêu Cảnh Diệu muốn... tắm?
Tiêu Cảnh Diệu thấy Lãm Nguyệt vì vậy mà biến sắc, trong lòng thầm thở phào.
Để tránh ánh mắt của Lãm Nguyệt trong lúc mình hấp thu âm khí, hắn chỉ có thể dùng cách này.
Nữ tử thường hay ngượng ngùng, xem trọng thể diện, chỉ cần hắn hơi cởi bỏ y phục, chắc chắn nàng sẽ đỏ mặt quay lưng đi, không dám nhìn nữa. Khi đó, hắn sẽ tranh thủ hấp thu hết âm khí ở đây.
Tiêu Cảnh Diệu đưa tay dừng lại ở chiếc cúc áo trong, trong đầu tính toán kỹ càng.
Nhưng khi hắn nhìn lại Lãm Nguyệt thì thấy đôi mắt trong sáng của nàng sáng lấp lánh, tràn đầy mong đợi.
Mong đợi?
Đêm tối gió lớn, Tiêu Cảnh Diệu cảm thấy nhất định là hắn đã nhìn nhầm.
Hắn cẩn thận nhìn lại lần nữa, ừm, ngoài vẻ mong đợi hình như còn có chút phấn khích nữa.
Lãm Nguyệt không chỉ phấn khích, mà dường như muốn phát điên vì phấn khích!
Tiêu Cảnh Diệu muốn tắm! Ngay trước mặt nàng!
Mỹ sắc nhân gian như thế, hiếm thấy vô cùng, không nhìn mới là kẻ ngốc!
Đôi mắt to tròn của Lãm Nguyệt trợn lên, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Tiêu Cảnh Diệu, chỉ chờ xem động tác tiếp theo của hắn.
Lông mày Tiêu Cảnh Diệu khẽ nhíu lại, hắn tính toán đủ đường, nhưng không tính được nữ tử này lại mặt dày đến mức không chỉ không tránh né, mà còn tỏ vẻ đầy háo hức.
Nhưng, cung đã lên dây, không thể không bắn.
Ngón tay Tiêu Cảnh Diệu khẽ gạt, cúc áo được mở ra, để lộ xương quai xanh tinh xảo.
"Ực..."
Lãm Nguyệt nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt...
Cả người Tiêu Cảnh Diệu khẽ run lên, trong ánh mắt như sói hổ đói của nàng, tai hắn bỗng đỏ lên.
Hắn cắn răng, hạ quyết tâm, để lộ cả phần thân trên.
“Woa...”
Phản xạ có điều kiện, Lãm Nguyệt buột miệng thốt ra.
Nàng cứ tưởng thân thể của thiếu niên thì gầy gò, yếu ớt, không ngờ kẻ hề lại chính là nàng?
Gầy gò? Yếu ớt?
Xin lỗi, người ta vô cùng săn chắc!
Nhìn xem cơ bắp kia, quả thực là thâm tàng bất lộ!
Lãm Nguyệt không kìm được lại bay lên vài bước, tim nàng như trống gõ liên hồi, đập thình thịch.
Trong màn đêm đen kịt, mái tóc dài đen nhánh như mực của thiếu niên xõa trên vai, làn da trắng như tuyết, tựa một tinh linh trong bóng tối, vừa yêu dị vừa mê hoặc.
Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, trong không khí dường như thoảng qua mùi rượu ngọt ngào, mơ hồ khiến người ta say mê.
Tiêu Cảnh Diệu vốn nghĩ rằng, mình làm vậy đủ để dọa Lãm Nguyệt bỏ chạy, không ngờ nàng không những không xấu hổ mà còn tiến lại gần hơn.
‘Hừ, chưa từng thấy nữ nhân nào vô sỉ như thế!’
Trong lòng Tiêu Cảnh Diệu hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại không kìm được xuất hiện chút đỏ ửng khả nghi.
Đã vậy, hắn cũng chẳng còn gì phải sợ.
Lãm Nguyệt đang cảm thán, mỹ nhân trước mắt quả là làm say lòng người, chỉ thấy chuyến đi Thanh Vân Đoan lần này thật không uổng công.
Nàng còn muốn ngắm kỹ thêm một chút, nhưng đột nhiên thấy hai tay Tiêu Cảnh Diệu di chuyển xuống dưới...
Trong đầu Lãm Nguyệt bỗng chốc “bùm” một tiếng như nổ tung, một luồng hơi nóng xộc thẳng lên trán, khiến mặt nàng đỏ bừng như lửa đốt.
Còn... còn cởi nữa sao?