Lãm Nguyệt lơ lửng bên cạnh, nhìn nguyên chủ với vẻ mặt thỏa mãn đứng dậy, vẻ quyến rũ nơi đuôi mắt lập tức tan biến, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng và thánh khiết.
Ánh mắt nguyên chủ hạ xuống, liếc qua Tiêu Cảnh Diệu đang nằm trên giường, trong mắt thoáng qua một tia do dự nhưng nhanh chóng biến mất.
“Chỉ vậy mà đã rơi xuống Trúc Cơ sơ kỳ? Hừ, tu vi vẫn còn quá thấp.”
Tiêu Cảnh Diệu đang lúc tuyệt vọng thì nghe thấy câu này, cả người khẽ run rẩy, trên mặt lộ ra một nụ cười tự giễu.
Lãm Nguyệt thấy vậy, tức đến mức suýt ngửa người ra sau.
Ép buộc người ta làm lô đỉnh của mình, lại còn chê tu vi người ta thấp?
Bây giờ Lãm Nguyệt hoàn toàn tin rằng mình đã đánh giá quá cao đạo đức của nguyên chủ trước đây.
“Nằm yên đi, ta sẽ không dùng định thân chú với ngươi nữa.”
Nguyên chủ nói với giọng lạnh nhạt, cứ như việc vừa làm chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.
Tiêu Cảnh Diệu nằm đó, hỗn loạn và suy sụp, ánh mắt ngây dại bỗng chốc tối sầm lại.
Hắn dồn hết sức mạnh còn lại để nâng nửa thân trên dậy, giọng khàn khàn thoát ra lạnh như băng:
“Đối xử với ta như vậy, ngươi thực sự không có chút hối hận hay áy náy nào sao?”
Nguyên chủ nghe xong thoáng ngẩn người, trong mắt lướt qua một chút hoang mang nhưng rất nhanh biến mất.
Nàng đứng trước giường, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên mỹ lệ đến kinh tâm động phách, bật cười lạnh lùng:
“Tiêu Cảnh Diệu, đừng quên, nếu không nhờ ta cứu ngươi, e rằng thế gian này đã chẳng còn Tiêu Cảnh Diệu nữa.”
“Hừ...”
Tiêu Cảnh Diệu cúi mắt xuống, ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt cũng vụt tắt hoàn toàn vào khoảnh khắc đó.
“Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, ta thà chết trong cái lao ngục bẩn thỉu đó còn hơn.”
Ta vốn có thể chịu đựng bóng tối, nếu như ta chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời.
Khi ta bắt đầu tận hưởng ánh sáng, ngươi lại đẩy ta vào bóng tối sâu thẳm hơn.
Nguyên chủ nghe xong, thân hình khẽ run, thoáng chốc hiện lên một chút cảm xúc xao động.
Nhưng chuyện đã xảy ra, nàng không còn đường quay đầu nữa.
Nguyên chủ phất tay áo, xoay người rời đi, tà áo trắng phau khẽ bay, để lại cho Tiêu Cảnh Diệu một bóng lưng lạnh lẽo đến cực điểm.
Lãm Nguyệt lơ lửng bên cạnh, nhìn Tiêu Cảnh Diệu trên người phủ đầy tử khí, như một hòn đá rơi vào đáy hồ lạnh lẽo, càng chìm càng sâu, cuối cùng hoàn toàn tách biệt với ánh sáng.
Đáng thương, thật sự quá đáng thương…
Lãm Nguyệt nhíu chặt mày, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa không thể kìm nén.
Đột nhiên, ánh sáng trắng lóe lên, trong chớp mắt, một thanh kiếm dài bay vụt qua.
“Không ngờ chứ gì, thứ đâm xuyên ngươi lại chính là Yêu Hoa.”
Lãm Nguyệt mở to mắt kinh ngạc, chỉ thấy Tiêu Cảnh Diệu vốn nằm trên giường không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau nguyên chủ.
Trong tay hắn, Yêu Hoa Kiếm tỏa ra ánh sáng trắng lóa, mũi kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua tim nguyên chủ, nhuộm một màu đỏ chói mắt.
Nguyên chủ trong mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tin nổi, cúi đầu nhìn chiếc áo bị máu tươi thấm đỏ, chỉ run rẩy nói ra được một chữ “ngươi” rồi ngay sau đó tất cả vỡ vụn như mặt gương bị đập nát.
Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi, nào còn mật thất hay dây thừng, rõ ràng họ vẫn đang ở trong khu rừng âm u.
“Thiên Huyễn Tố Tưởng Chu, ngươi đáng chết...”
Tiêu Cảnh Diệu thấp giọng nói ra mấy chữ, rồi không chút do dự, đâm mạnh Yêu Hoa Kiếm.
Trong hư không, một bóng trắng lướt qua, Thiên Huyễn Tố Tưởng Chu toàn thân đầy gai trắng vội vã tháo chạy.
Gương mặt Tiêu Cảnh Diệu lạnh lẽo, không hề ngần ngại mà đuổi theo.
Lãm Nguyệt bám sát sau lưng hắn, đến lúc này vẫn chưa hoàn hồn.
Cú đâm xuyên tim nguyên chủ vừa rồi của Tiêu Cảnh Diệu thật dứt khoát, tàn nhẫn như thể đã mưu tính từ lâu, không chút do dự.
Nhìn từng giọt máu nhỏ tí tách từ mũi kiếm xuống, trong lòng nàng chợt lạnh buốt, ngực như bị đè nén bởi một tảng băng.
Nàng hiện giờ đang chiếm lấy thân xác của nguyên chủ, dung mạo giống y hệt. Cú đâm vừa rồi, chẳng phải như đâm thẳng vào người nàng sao?
Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ…
Trong cơn thịnh nộ, Tiêu Cảnh Diệu nhanh chóng đuổi theo Thiên Huyễn Tố Tưởng Chu. Để tránh đánh động đến Huyền Sương Âm Ẩn, hắn cố gắng kiềm chế, nhưng trong lòng đã lăng trì Thiên Huyễn Tố Tưởng Chu vô số lần.
Ký ức tồi tệ nhất ấy, hắn đã cố gắng hết sức để quên đi, vậy mà Thiên Huyễn Tố Tưởng Chu lại khiến hắn phải trải qua lần nữa, thậm chí… là ngay trước mặt một nữ tử lai lịch không rõ.
Lãm Nguyệt nhìn Tiêu Cảnh Diệu đang đấu với Thiên Huyễn Tố Tưởng Chu, giờ đây hắn đã là Kim Đan trung kỳ, so với nguyên tác lúc hắn chỉ là Kim Đan sơ kỳ, trận chiến này cũng không quá khó khăn.
Dẫu sao, điểm mạnh lớn nhất của Thiên Huyễn Tố Tưởng Chu là ảo cảnh, mà khi phá được ảo cảnh của nó thì...
Khoan đã...
Lãm Nguyệt giật mình kinh hãi, không đúng! Trong nguyên tác, ảo cảnh của nam chính là quay lại nhà lao, sao giờ lại thành ám thất?
Tình tiết này rõ ràng chưa từng xảy ra, tại sao giờ lại xuất hiện?
Chẳng lẽ Thiên Huyễn Tố Tưởng Chu còn có năng lực nhìn trước tương lai?
Lãm Nguyệt nghĩ mãi mà không hiểu, làm sao nàng có thể ngờ được, nam chính Tiêu Cảnh Diệu đã trọng sinh, còn những tình tiết trong sách, hắn ở đời trước đã trải qua toàn bộ.
Thiên Huyễn Tố Tưởng Chu chẳng qua chỉ là nhìn thấu bí mật sâu kín nhất trong lòng Tiêu Cảnh Diệu, từ đó tái hiện lại khung cảnh năm xưa, chờ hắn chìm đắm trong ảo cảnh rồi nhân cơ hội nuốt chửng hắn, gia tăng tu vi.
Lãm Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không tìm ra được manh mối, trong lòng không khỏi lo lắng cho sau này.
Giờ đây, nam chính đã trải qua ảo cảnh này, liệu có hiểu nhầm rằng nàng cũng có ý đồ như vậy không?
Thế thì chẳng phải bao công sức mấy tháng nay nàng vất vả lấy lòng, dâng lên sự quan tâm, kéo gần khoảng cách đều đổ xuống sông xuống bể sao?
Chỉ cần nghĩ đến cảnh vừa rồi Tiêu Cảnh Diệu lạnh lùng xuyên thẳng một kiếm vào nguyên chủ, lòng Lãm Nguyệt liền cảm thấy lạnh toát.
Phía bên kia, trận chiến giữa Tiêu Cảnh Diệu và Thiên Huyễn Tố Tưởng Chu đã đến hồi kết.
Tiêu Cảnh Diệu một kiếm lấy mạng Thiên Huyễn Tố Tưởng Chu, gọn gàng nhét xác nó vào túi trữ vật.
Cơn phẫn nộ trong lòng được giải tỏa, Tiêu Cảnh Diệu cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại.
Hắn phân thần liếc nhìn Lãm Nguyệt, thấy nàng hồn vía lên mây lơ lửng phía sau, trên mặt tràn đầy vẻ thấp thỏm, lo được lo mất.
Tiêu Cảnh Diệu khẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra sự biến đổi nhỏ ấy. Bí mật trọng sinh của hắn tuyệt đối không thể để lộ ra.
Nếu đã vậy...
Lãm Nguyệt đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, bỗng nghe Tiêu Cảnh Diệu kìm nén giọng nói, phẫn uất lẩm bẩm: "Thiên Huyễn Tố Tưởng Chu chết tiệt, dám cả gan bôi nhọ sư tôn như vậy! Nếu không phải vì trận đấu này, ta nhất định sẽ băm vằm nó thành trăm mảnh!"
Hửm?
Lãm Nguyệt nghe vậy liền ngẩng phắt đầu nhìn Tiêu Cảnh Diệu, thấy hắn vẻ mặt đầy căm phẫn, rõ ràng hoàn toàn không tin cảnh tượng trong ảo cảnh.
Nhìn thấy cảnh này, Lãm Nguyệt vốn đang thấp thỏm không yên, đôi mắt liền sáng bừng lên ngay tức khắc.
Phải rồi, bây giờ Tiêu Cảnh Diệu vẫn còn đầy lòng tin tưởng và tôn kính đối với sư tôn, một cái ảo cảnh nhỏ nhoi của Thiên Huyễn Tố Tưởng Chu sao có thể khiến hắn nghi ngờ ân sư của mình được.
Nghĩ đến đây, Lãm Nguyệt nhẹ nhõm hẳn, nụ cười lại nở trên môi.
“May mà nam chính đơn thuần và lương thiện, suýt nữa thì dọa chết ta rồi.”
Còn Tiêu Cảnh Diệu nhìn nữ tử trước mặt vì một câu nói của hắn mà sắc thái biểu lộ rõ ràng, khóe môi khẽ cong lên.
Đơn thuần và lương thiện? Hắn chưa bao giờ nghĩ hai từ này lại liên quan đến mình.
Nữ tử này, rõ ràng có dung mạo giống hệt Lãm Nguyệt, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Thật thú vị...