Dưới ánh trăng đỏ như máu, thiếu niên nghiêng người dựa vào cành cây, dung nhan tuyệt mỹ tựa ngọc Côn Luân được gọt giũa tỉ mỉ, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.
Trên bộ trường sam trắng muốt, những vết máu đan xen khiến hắn càng thêm vẻ yếu ớt thê lương.
Tim Lãm Nguyệt đập thình thịch, tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Nàng như bị mê hoặc, không tự chủ được mà bay tới gần.
Dung mạo thiếu niên đẹp đẽ như ngọc, cả đời nàng chưa từng thấy. Lãm Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay ra, đầu ngón tay lần lượt phác họa đường nét tinh tế của hắn, từ lông mày đến đôi mắt. Môi đỏ khẽ thốt lên một tiếng cảm thán.
Lông mi Tiêu Cảnh Diệu khẽ run. Dù thần hồn của Lãm Nguyệt vốn không thể chạm đến hắn, nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng từng tấc da thịt bị đầu ngón tay nàng lướt qua đều nóng rực đến kinh người.
Thấy thiếu niên ngoan ngoãn như vậy, bàn tay của Lãm Nguyệt lại càng táo bạo hơn.
Đầu ngón tay như búp măng di chuyển xuống, vẽ theo sống mũi cao thẳng tựa đỉnh núi, rồi dừng lại trên đôi môi mỏng như cánh anh đào.
Lãm Nguyệt không khỏi nghĩ thầm, đôi môi này, nếu cắn một cái thì sẽ ra sao nhỉ?
Nghĩ là làm, nàng không tự chủ được mà tiến lại gần hơn.
Tiêu Cảnh Diệu cảm nhận ánh mắt nóng rực dừng trên đôi môi mình, như đoán được chuyện sắp xảy ra, lòng hắn dậy sóng. Trong thoáng chốc, hắn không biết cảm giác trong lòng mình là gì.
Rõ ràng hắn hận Lãm Nguyệt đến tận xương tủy, nhưng giờ đây, dưới ánh trăng đỏ, đôi mắt nàng mang theo một tầng mị ý nhàn nhạt, lại mê hoặc đến vậy.
Một cảm giác khó tả từ sâu trong cơ thể trào lên, thiêu đốt cổ họng khô khốc của hắn.
Tiêu Cảnh Diệu không nhịn được, khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, yết hầu khẽ động. Âm thanh ấy khiến Lãm Nguyệt, đang đắm chìm trong sắc đẹp, lập tức bừng tỉnh.
Nàng bất giác dừng lại, nhìn thiếu niên với đôi mày còn phảng phất nét thanh xuân non nớt, một luồng nhiệt từ cổ nhanh chóng lan lêи đỉиɦ đầu, khiến gương mặt nàng lập tức đỏ bừng.
Nàng vội vàng lùi lại, lùi đến tận ranh giới xa nhất mà thần hồn có thể rời xa.
“Trời ơi, ta đúng là cầm thú mà!”
Lãm Nguyệt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, khó tưởng tượng rằng vừa rồi nàng lại nảy sinh du͙© vọиɠ với Tiêu Cảnh Diệu.
Tiêu Cảnh Diệu luôn kính trọng và sùng bái nàng như một trưởng bối. Thế mà nàng... nàng lại làm ra chuyện chẳng khác nào cầm thú!
Trong lòng Lãm Nguyệt tràn ngập tự trách và áy náy, đứng đó luống cuống không biết làm gì.
Dựa theo các cảnh kinh điển trên phim truyền hình, Lãm Nguyệt nghĩ rằng lúc này nàng nên dùng chính bàn tay đã mạo phạm Tiêu Cảnh Diệu để tự tát mình một cái thật đau.
Nghĩ là làm, nàng giơ tay lên, nhưng khi sắp đánh xuống, lại không kìm được mà xoa xoa mặt mình đầy thương xót.
Thôi vậy, ai làm nấy chịu, không thể để gương mặt chịu tội thay được.
Lãm Nguyệt đổi sang dùng tay trái, mạnh tay đánh vào tay phải của mình, vừa đánh vừa lầm bầm: “Cho ngươi cái tội không an phận! Cho ngươi cái tội thấy sắc nổi lòng tham!”
Tiêu Cảnh Diệu im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhiệt nóng trên mặt hắn dần rút đi, quỷ khí trong cơ thể cũng từ từ lắng xuống.
Ánh mắt hắn trầm lặng, trong đó lóe lên một tia nghi hoặc.
Vị nữ tử trước mặt biểu cảm sinh động như vậy, hoàn toàn khác xa với hình ảnh Lãm Nguyệt lạnh lùng vô tình trong ký ức của hắn.
Vẻ tự trách và áy náy trên khuôn mặt nàng không giống như giả tạo. Nhưng Lãm Nguyệt vốn là người có thể biến hắn thành lô đỉnh, hút cạn tu vi của hắn mà không chút động dung, đâu giống với nữ tử nhảy nhót trước mặt.
Chẳng lẽ, Lãm Nguyệt không phải trọng sinh, mà là... bị đoạt xác?
Nhưng ý nghĩ này vừa nảy lên đã bị Tiêu Cảnh Diệu lý trí gạt bỏ.
Đoạt xác, thần hồn của kẻ thi pháp phải mạnh hơn người bị đoạt xác. Nhưng trên thế gian này, có nữ tu nào mạnh hơn Lãm Nguyệt sao?
Hơn nữa, nữ tử này còn biết cả hành tung kiếp trước của hắn...
Tiêu Cảnh Diệu trong lòng suy nghĩ trăm bề, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được lời giải thích hợp lý.
Thấy nữ tử trước mặt dần bình tĩnh lại, hắn thu hồi tâm tư, trong lòng âm thầm hình thành một kế hoạch.
Lãm Nguyệt đang thầm nghiêm khắc tự trách mình, bỗng thấy Tiêu Cảnh Diệu gọi ra Yêu Hoa Kiếm, lặng lẽ bay về phía tây nam, nàng lập tức đuổi theo.
"Qua được Huyền Sương Âm Ẩn, cửa tiếp theo chắc là Thiên Huyễn Tố Tưởng Chu nhỉ. Thứ này đúng là đáng giá."
Lãm Nguyệt quyết định gác lại chuyện xấu hổ vừa rồi, tập trung vào mạch truyện sắp tới.
Tiêu Cảnh Diệu nghe thấy lời của Lãm Nguyệt, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hắn cố ý chọn hướng giống như kiếp trước, đúng là hắn sắp phải đối mặt với Thiên Huyễn Tố Tưởng Chu, loài nhện có thể tạo ra ảo giác.
Kiếp trước, hắn phải khổ sở phá ảo cảnh, gϊếŧ được Thiên Huyễn Tố Tưởng Chu, mang về xác nó. Trong vòng chấm điểm cuối cùng, nhờ thuộc tính hiếm có, con nhện này mang lại điểm rất cao.
Nữ nhân này quả nhiên biết mọi thứ. Nàng rốt cuộc là ai?
Tiêu Cảnh Diệu trong lòng cuộn lên sóng dữ, hắn từng nghĩ trọng sinh sẽ giúp hắn chiếm thế thượng phong, nào ngờ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.
Kiếp trước, hắn từng bước leo lên ngôi vị đệ nhất Cửu Châu, đắc tội vô số người. Những kẻ muốn lấy mạng hắn nối dài từ Quỷ Vực đến tận cổng Thiên La Điện. Nữ tử trước mắt đây, là bạn hay thù?
Tiêu Cảnh Diệu còn đang thất thần, bỗng thấy Lãm Nguyệt chắn trước mặt hắn.
Hắn định giả vờ không nhìn thấy, nhưng không ngờ Lãm Nguyệt đột nhiên vung tay, ánh sáng màu tím hóa thành một sợi dây thừng, trói chặt lấy hắn.
Tiêu Cảnh Diệu lập tức kinh ngạc đến giãn đồng tử, cảnh tượng này...
Lãm Nguyệt khẽ ngoắc ngón tay, hắn lập tức không tự chủ được mà bị kéo về phía nàng.
"Sư tôn, đây... đây là có ý gì?"
Tiêu Cảnh Diệu mở miệng theo bản năng, giọng nói lộ rõ vẻ kinh hãi và hoảng loạn.
Lãm Nguyệt liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo: "Diệu nhi, đã đến lúc ngươi báo đáp sư tôn rồi."
Ngay khoảnh khắc đó, cảnh vật thay đổi. Trong một căn phòng tối lạnh lẽo, dây thừng trói chặt Tiêu Cảnh Diệu trên giường.
Lãm Nguyệt ép sát, ánh mắt băng lãnh không chút biến đổi, nhưng đôi tay nàng đã bắt đầu du hành khắp cơ thể hắn.
Lớn lên trong lao ngục, chứng kiến vô số chuyện bẩn thỉu, Tiêu Cảnh Diệu lập tức hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra. Thân hình gầy gò của hắn bắt đầu run rẩy dữ dội, mọi thứ trước mắt đã đánh tan hoàn toàn lý trí của hắn.
"Sư... sư tôn, không được... ta cầu... người..."
Tiêu Cảnh Diệu mở miệng khẩn cầu bằng giọng nói đứt đoạn, gương mặt trắng bệch đầy vẻ thê lương và tuyệt vọng.
Nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh mắt tuyệt tình của Lãm Nguyệt và cảm giác cơ thể dần suy kiệt.
Linh khí và dương khí trong cơ thể hắn như đập vỡ đê mà tuôn trào, ào ạt chảy vào người nàng.
Cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân, kinh mạch trống rỗng khiến hắn run rẩy không ngừng.
Hai chữ "lô đỉnh" bất ngờ hiện lên trong đầu hắn, phá tan tia hy vọng cuối cùng.
Lãm Nguyệt vốn vẫn đi theo sau Tiêu Cảnh Diệu, đang mải suy nghĩ về cốt truyện, bỗng cảnh vật xung quanh thay đổi, trước mắt nàng là một cảnh tượng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng chân thực.
Nàng không kìm được mà đưa tay che miệng, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc khó tin.
Đây... đây không phải là cảnh trong nguyên tác sao? Vì sao cảnh tượng này lại bất ngờ xuất hiện?
Nhìn hai bóng dáng quấn lấy nhau trên giường, Lãm Nguyệt không cảm thấy chút mê hoặc nào. Ngược lại, một nỗi tuyệt vọng và bi thương tràn ngập trong lòng nàng.
Đôi mắt Tiêu Cảnh Diệu, vốn sáng rực tràn đầy sức sống, giờ đây đã trở nên u ám, như viên bảo thạch mất đi ánh sáng, đẹp thì vẫn đẹp nhưng đã không còn chút sinh khí nào.
"Đau thương lớn nhất là khi lòng chết lặng." Có lẽ chính là để chỉ dáng vẻ này.
Cảnh tượng vốn dĩ chỉ là một vài dòng miêu tả trong nguyên tác, khi đọc qua, nàng chỉ thoáng thở dài vài câu rồi nhanh chóng lướt qua.
Nhưng giờ đây tận mắt chứng kiến, nàng mới thật sự cảm nhận được nỗi đau tột cùng mà Tiêu Cảnh Diệu phải chịu đựng, cùng nỗi tuyệt vọng thấm đến tận xương tủy mà hắn đã trải qua.