Đồ Đệ Hư Hỏng Muốn Bất Kính Với Ta

Chương 20: Thanh Vân Đoan

Sau khi Xích Hồng Cung an tọa, những kẻ muốn nịnh bợ, kết giao lập tức nhộn nhạo hành động. Đúng lúc đó, Thiên La Điện cuối cùng cũng xuất hiện, giữ vai trò kết thúc phần nhập trường.

Thiên La Điện được tôn xưng là tông môn đệ nhất thiên hạ, thực lực không cần phải nghi ngờ.

Mỗi lần Đại Hội Quần Hùng, Thiên La Điện ít nhất có hai người lọt vào top 10.

Đệ tử Thiên La Điện đều vận hắc y, tóc đen búi gọn, dáng vẻ gọn gàng nghiêm nghị, khí thế sắc bén áp bức.

Lãm Nguyệt nhìn thấy Thân Đồ dẫn đội đi trước, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Ba ngày trước, Thân Đồ sắp xếp cho bọn họ ở Địa Hoàng Phong. Lúc đó nàng còn mãi đắm chìm trong giác ngộ trên truyền hoa, không suy nghĩ nhiều.

Kết quả là Tiêu Cảnh Diệu gặp phải Công Tôn Nguyên Lăng, gây ra chuyện trà nô. Nếu không phải Công Tôn Nguyên Lăng muốn bái nàng làm sư, thì chuyện này cũng khó mà thu xếp.

Giờ nghĩ lại, Thân Đồ rõ ràng biết Xích Hồng Cung bá đạo, mà vẫn cố ý để một môn phái nhỏ như bọn họ ở Địa Hoàng Phong, xem ra tất cả đều là tính toán của hắn.

Đúng là một con hồ ly già đầy toan tính.

Trong lòng Lãm Nguyệt đang lẩm bẩm mắng thầm, không ngờ khi đoàn người Thiên La Điện đi đến trước mặt họ thì cũng dừng lại. Một bóng dáng cao gầy bước ra từ hàng ngũ.

Lãm Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người vừa bước ra có làn da trắng hơn tuyết, đôi mắt sáng như ánh trăng, bộ hắc y càng tôn lên thân hình uyển chuyển quyến rũ.

Đôi mày tựa núi, vẻ thanh nhã cao quý, quả là một mỹ nhân băng thanh ngọc khiết đúng nghĩa.

Nhưng không hiểu sao, thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt lại khiến Lãm Nguyệt có cảm giác quen thuộc khó tả.

Khi thiếu nữ nhìn về phía Lãm Nguyệt, trong đôi mắt vốn điềm tĩnh và xa cách ấy lại lộ ra sự kích động và mong mỏi không che giấu.

Chỉ thấy nàng ta cúi chào, giọng nói như chim hoàng oanh hót trong khe núi: “Vãn bối Khúc Lăng Dao, bái kiến Lãm Nguyệt tiên tử.”

Khúc Lăng Dao!

Trong lòng Lãm Nguyệt giật mình, nàng còn đang hỏi đại mỹ nhân này ở đâu ra, thì ra chính là một trong những nhân vật nữ quan trọng trong nguyên tác.

Nguyên tác miêu tả Khúc Lăng Dao diễm lệ như hoa xuân, trong trẻo tựa trăng thu, thiên phú xuất chúng, cao ngạo như tiên nữ chốn cửu thiên. Vì dung mạo có ba phần giống với Lãm Nguyệt, nàng ta được người đời gọi là “Tiểu Lãm Nguyệt.”

Thảo nào khi nhìn Khúc Lăng Dao, Lãm Nguyệt lại thấy cảm giác quen thuộc lạ kỳ, thì ra là do hai người có ba phần tương tự.

Tâm tư của Khúc Lăng Dao với Lãm Nguyệt cũng giống Công Tôn Nguyên Lăng, nhưng vì được gọi là “Tiểu Lãm Nguyệt” nên nàng ta càng kính ngưỡng Lãm Nguyệt, xem nàng như mục tiêu phải vượt qua trên con đường tu luyện.

Thấy đối phương khách sáo như vậy, lại là thiên chi kiêu nữ của Thiên La Điện, Lãm Nguyệt dĩ nhiên cũng nể mặt, mỉm cười vờ đỡ lấy nàng ta.

Mọi người thấy cảnh này lại thì thầm to nhỏ. Trước đó cứ tưởng Thiên Hoa Tông chỉ bám được vào Xích Hồng Cung, giờ lại trông như có quan hệ với cả Thiên La Điện.

Chẳng lẽ Thiên Hoa Tông này định ăn cả hai bên? Có lẽ sau này cần phải duy trì quan hệ tốt với bọn họ.

Khúc Lăng Dao hành lễ xong thì cùng đoàn người Thiên La Điện đi đến chỗ ngồi ở bên trên. Lãm Nguyệt không kìm được, lại quay sang nhìn Tiêu Cảnh Diệu.

Dù sao thì phân đoạn của Khúc Lăng Dao trong nguyên tác còn nhiều hơn cả Công Tôn Nguyên Lăng. Tình cảm rối ren giữa nàng ta và Tiêu Cảnh Diệu cũng là một trong những điểm nhấn lớn của câu chuyện.

Thiên chi kiêu nữ cũng không tránh được việc yêu nam chính. Theo lý thuyết, một người mười phần hoàn hảo như nàng ta, làm nữ chính hoàn toàn thừa khả năng.

Chỉ tiếc rằng Khúc Lăng Dao có ba phần giống Lãm Nguyệt.

Sau sự kiện lô đỉnh, Tiêu Cảnh Diệu hận Lãm Nguyệt đến thấu xương, khó khăn lắm mới gϊếŧ được nàng. Bắt hắn suốt ngày đối diện với một nữ tử có ba phần giống kẻ thù, sao hắn chịu được?

Thế nên, Khúc Lăng Dao cũng không thoát khỏi kết cục “yêu mà không được” khiến Lãm Nguyệt khi đọc truyện phải thở dài không thôi.

Nhưng giờ vấn đề này không còn tồn tại nữa!

Với sự quan tâm không ngừng của nàng, Tiêu Cảnh Diệu sau này sẽ ngày càng kính trọng nàng hơn.

Gặp một người giống nàng ba phần, chắc hẳn Tiêu Cảnh Diệu chỉ càng thêm hảo cảm.

Nhìn như vậy, cơ hội của Khúc Lăng Dao rất lớn đấy chứ.

Lãm Nguyệt nghiêm túc phân tích một hồi, cán cân trong lòng nàng dần nghiêng từ CP Diệu Lăng sang CP Khúc Tiêu.

Tiếc rằng nam chính của chúng ta lại đang đăm chiêu, chẳng thèm liếc Khúc Lăng Dao một cái, khiến Lãm Nguyệt hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ của hắn.

Lúc này, năm mươi môn phái đã đến đông đủ. Thiên La Điện với vai trò chủ nhà đứng ra tổ chức toàn bộ Đại hội Quần Hùng.

Đầu tiên là công bố quy trình của đại hội.

Chuyện này Lãm Nguyệt rất quen thuộc. Tổng cộng có ba trăm đệ tử Kim Đan từ năm mươi môn phái tham gia, chia làm hai vòng đấu loại.

Vòng đầu tiên, tranh đoạt bảo vật tại Thanh Vân Đoan, chọn ra 100 người đứng đầu.

Vòng thứ hai, thi đấu trên lôi đài, 100 thí sinh rút thăm đấu tay đôi, chiến đến người cuối cùng để tranh ngôi vị trên bảng Kim Đan Quần Hùng.

Giới tu tiên vốn thực dụng, những hình thức rườm rà như lễ khai mạc hoàn toàn không được chú ý, nên dứt khoát không tổ chức.

Thân Đồ hô lớn một tiếng “Bắt đầu” ngay lập tức, 20 tu sĩ Nguyên Anh của Thiên La Điện đã chuẩn bị sẵn trong nội trường Dao Đài Kính đồng loạt ra tay.

Linh khí ngũ sắc tụ lại tại trung tâm Dao Đài Kính, sau đó một cột sáng trắng phóng thẳng lên trời, ngay giây tiếp theo, một pháp trận tròn khổng lồ hiện ra ở trung tâm sân đấu.

Thanh Hà đứng bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở các đệ tử: “Đây là truyền tống trận dẫn đến Thanh Vân Đoan. Sau khi tiến vào Thanh Vân Đoan, sinh tử tùy mệnh, lượng sức mà làm.”

Các đệ tử đều nghiêm túc gật đầu, ai nấy sẵn sàng vào trận.

Lãm Nguyệt nhớ rõ như in, Thanh Vân Đoan là một bí cảnh của Cửu Châu, do 50 môn phái tham dự Đại hội Quần Hùng đồng sở hữu.

Bí cảnh này giới hạn tu vi, chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ mới được tiến vào, vì vậy toàn bộ diện mạo của nó đến nay vẫn chưa được khám phá hết.

Hiện tại, Thanh Vân Đoan được biết đến gồm bốn khu vực: "Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt" mỗi khu vực có phong cách khác biệt, cơ hội và nguy hiểm cũng hoàn toàn khác nhau.

Trung tâm của Thanh Vân Đoan là một khu vực đặc biệt, tách biệt khỏi bốn khu vực "Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt" được gọi là Bạch Ngọc Bàn. Nơi đây có vô số yêu thú Nguyên Anh kỳ sinh sống, vô cùng nguy hiểm.

Tương ứng với rủi ro, lợi ích ở đây cũng cực lớn. Trong Bạch Ngọc Bàn có vô số thiên tài địa bảo, nếu may mắn lấy được vài món, vòng đầu tiên của Đại hội Quần Hùng coi như ăn chắc.

Những kỳ đại hội trước, số tu sĩ bỏ mạng trong Thanh Vân Đoan chiếm hơn ba phần mười, đủ để thấy nơi này nguy hiểm đến nhường nào.

“Mời các đệ tử của các môn phái tiến đến truyền tống trận.”

Theo lệnh phát ra, 300 đệ tử từ 50 môn phái lần lượt tiến đến truyền tống trận một cách trật tự.

Ngay lúc này, dưới bàn tay của Lãm Nguyệt, một ấn ký phức tạp được kết ra trong im lặng. Sau đó, một tia thần hồn tách khỏi cơ thể nàng, bám lên người Tiêu Cảnh Diệu đang chuẩn bị rời đi.

Đây là một thủ thuật mà Lãm Nguyệt học được từ nguyên tác.

Nghe nói, trong những cuộc tranh đấu sinh tử như thế này, các đại năng thường tách ra một tia thần hồn, bám theo những đệ tử quan trọng của mình.

Dù tia thần hồn này không nhìn thấy, không sờ được, chẳng làm được gì, nhưng lại có thể theo sát đệ tử, cảm nhận mọi trải nghiệm của họ.

Nhờ vậy, sau khi hoàn thành lịch luyện, đại năng có thể đưa ra những chỉ dẫn cụ thể, phù hợp hơn cho đệ tử.

Tuy nhiên, để tránh làm ảnh hưởng tâm lý của đệ tử, việc bám thần hồn như vậy là một quy tắc ngầm giữa các đại năng, đệ tử hoàn toàn không hay biết.

Trong nguyên tác, Tiêu Cảnh Diệu không có được đãi ngộ này, bởi vì trong mắt nguyên chủ, hắn chỉ là một lô đỉnh dự bị, không đáng để nàng phải tốn quá nhiều tâm tư.

Nhưng Lãm Nguyệt đã đọc qua nguyên tác, nên đặc biệt học trước cách kết ấn này, chính là để hiểu rõ nam chính hơn, từ đó đưa ra phương pháp quan tâm đúng lúc.

Lãm Nguyệt tính toán kỹ lưỡng, nhưng lại không phát hiện, thần hồn vừa bám lên Tiêu Cảnh Diệu thì hắn khẽ rùng mình, ánh mắt sâu thẳm lập tức dậy sóng.

Với người tu quỷ đạo như Tiêu Cảnh Diệu, thần hồn và thần thức vô hình như vậy đều không thể che giấu được hắn.