Sau khi chia tay Liễu Như Tân, Tiêu Cảnh Diệu nhanh chóng đến trước cửa tiểu viện của Lãm Nguyệt.
Nhìn ánh sáng đèn leo lắt trong phòng, hắn cố gắng đè nén muôn vàn suy nghĩ trong lòng, đưa tay gõ cửa.
Bên trong, Lãm Nguyệt đã đợi từ lâu, nghe tiếng gõ cửa liền phấn khởi hẳn lên.
“Vào đi.”
Tiêu Cảnh Diệu đẩy cửa bước vào, dáng người mảnh khảnh đứng nơi ngưỡng cửa, cung kính cúi chào: “Đồ nhi bái kiến sư tôn.”
“Diệu nhi, mau lại đây ngồi.”
Lãm Nguyệt hào hứng chỉ vào chỗ đối diện, ra hiệu hắn ngồi xuống trước mặt nàng.
Tiêu Cảnh Diệu chẳng rõ nàng định làm gì, chỉ đành giả vờ ngoan ngoãn ngồi xuống.
Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lãm Nguyệt, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia sững sờ cùng vẻ kinh diễm khó che giấu.
Hôm nay, nàng khoác lên mình một bộ y phục đỏ rực như lửa, ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu càng tôn thêm nhan sắc tuyệt mỹ, nét mặt cũng không còn vẻ lãnh đạm thường thấy mà thay vào đó là sự rạng rỡ đầy sức sống.
Lãm Nguyệt chưa từng mặc y phục màu đỏ. Phải chăng, đêm nay có điều gì đặc biệt?
Tiêu Cảnh Diệu thầm đoán, nào ngờ suy nghĩ của Lãm Nguyệt lại đơn giản đến không ngờ.
Hôm nay là sinh thần của Tiêu Cảnh Diệu, một ngày vui như thế đương nhiên phải mặc đồ đỏ để thêm phần may mắn!
Nàng thậm chí còn chuẩn bị cho Tiêu Cảnh Diệu một bộ y phục đỏ, nhưng nghĩ lại, nếu cả hai đều mặc đỏ, thêm ngọn nến đỏ nữa, không khí có vẻ hơi… không đúng lắm. Cuối cùng nàng từ bỏ ý định.
“Khụ khụ…”
Lãm Nguyệt khẽ ho một tiếng, cân nhắc kỹ rồi mở lời:
“Diệu nhi, hôm nay… là sinh thần của ngươi…”
Lời vừa thốt ra, nàng cố ý ngừng lại một chút.
Nàng biết rõ, sinh thần năm sáu tuổi chính là nỗi đau khôn nguôi trong lòng Tiêu Cảnh Diệu.
Nhưng tu tiên vốn là hành trình dài đằng đẵng, nếu mỗi lần đến sinh thần, hắn lại bị ký ức đau khổ kia giày vò thì quả thực quá đáng thương.
Người ta thường nói, những kẻ bất hạnh dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ. Nếu hôm nay nàng có thể làm gì đó để xoa dịu hắn, để những sinh thần sau này của hắn bớt đau đớn, vậy là đủ rồi.
Quả nhiên, khi nghe hai chữ "sinh thần", thân thể Tiêu Cảnh Diệu cứng đờ, trong ánh mắt lập tức phủ một tầng âm u.
Dù đã sống lại một kiếp, những ký ức nhuốm máu năm xưa vẫn không ngừng tràn về trong tâm trí hắn. Theo thời gian trôi qua, những ký ức ấy chẳng những không phai mờ mà ngược lại ngày càng trở nên rõ nét hơn.
Hắn dần nhớ lại ánh mắt không thể tin nổi của phụ thân khi nghe thánh chỉ tru di tam tộc, nhớ cánh tay của mẫu thân siết chặt hắn trong ngực, dòng máu nóng hổi phun trào nơi cổ hắn, nhớ những lời chửi rủa, tiếng kêu khóc thảm thiết của hạ nhân…
Từng chi tiết như dòng thác không ngừng tuôn trào, lặp lại mãi trong đêm khuya tĩnh lặng, xé nát linh hồn hắn từng chút một.
Ký ức ấy lại hiện về, đôi mắt đen nhánh của Tiêu Cảnh Diệu đỏ rực, trong cơ thể, luồng quỷ khí bắt đầu khuấy động.
Hắn bật dậy, vẻ lạnh lẽo toát ra từ từng đường nét trên gương mặt không còn che giấu nổi.
Hắn đáng lẽ phải đoán được từ sớm, độc phụ này thì có thể có lòng tốt gì?
Nàng chính là muốn nhân dịp sinh thần hắn, cạy mở vết sẹo đau đớn nhất, rồi xát muối vào đó, để thưởng thức khoái lạc từ sự đau khổ của hắn.
Hận ý trong lòng Tiêu Cảnh Diệu sôi trào, chẳng thể bình ổn.
Nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở hắn: Không được, chưa phải lúc.
Cửu Châu rộng lớn, chúng sinh đều coi việc tu tiên là chính đạo. Còn như ma đạo, quỷ đạo, tất thảy đều bị xem là tà môn ngoại đạo, ai nấy đều muốn tru diệt.
Hiện tại hắn căn bản không phải đối thủ của độc phụ. Nếu đêm nay hành động nông nổi, nhất định sẽ bại lộ chuyện hắn tu luyện quỷ đạo.
Tiêu Cảnh Diệu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại đầy bất lực.
Nhịn thêm một chút… lại nhịn thêm một chút…
Lãm Nguyệt ngồi đối diện, chăm chú quan sát từng biểu cảm của Tiêu Cảnh Diệu.
Khi nhìn gương mặt như hoa của hắn méo mó đầy oán hận chỉ vì hai chữ “sinh thần”, lòng nàng tràn đầy áy náy xen lẫn xót xa.
Nàng không hề cố ý khơi lại vết thương lòng của hắn, nhưng không phá thì không lập. Nếu nàng muốn thực sự chữa lành cho nam chính, nhất định phải giúp hắn thoát khỏi sự đắm chìm trong những ký ức đau khổ đó.
Nếu có thể, nàng hy vọng rằng mỗi lần Tiêu Cảnh Diệu đón sinh thần sau này, ngoài những ký ức tuổi thơ không thể xóa nhòa, hắn còn có thể nhớ đến sự ấm áp và niềm vui mà nàng mang lại cho hắn đêm nay.
Nhìn thấy Tiêu Cảnh Diệu nhắm mắt lại, lòng Lãm Nguyệt khẽ động, vội vàng lấy ra một vật từ túi trữ vật.
Tiêu Cảnh Diệu kìm nén sát ý trong lòng, không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng "nhịn việc nhỏ để mưu việc lớn". Cuối cùng, hắn miễn cưỡng kiểm soát được cảm xúc của mình.
Hắn từ từ mở mắt, không ngờ lại thấy Lãm Nguyệt nâng một vật tròn trong tay, đưa đến trước mặt hắn.
"Đây là... gì?"
Giọng nói của Tiêu Cảnh Diệu khàn khàn trầm thấp, hiển nhiên hắn vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Lãm Nguyệt khẽ mỉm cười, cố gắng làm dịu giọng nói, nhẹ nhàng bảo: “Mười năm trước, khi ta du ngoạn khắp Cửu Châu, từng gặp qua một phong tục rất thú vị.”
“Đó là một quốc gia thái bình, bách tính sống sung túc. Sinh thần đối với họ là một dịp vô cùng trọng đại. Mỗi năm đến ngày này, họ sẽ mời bằng hữu đến chung vui, cùng nhau kỷ niệm sinh thần và chia sẻ bánh kem.”
Tiêu Cảnh Diệu không khỏi bị thu hút, hắn nhìn vật tròn không mấy đều đặn trước mặt, ngập ngừng hỏi: “Đây là... bánh kem sao?”
Lãm Nguyệt khẽ gật đầu, hai má không điểm phấn son, nhưng lại bất ngờ ửng lên một mảng đỏ hồng.
“Khi đó ta đã thấy vài lần, dựa vào ký ức mà làm ra một cái. Hình thức không được đẹp lắm, nhưng hương vị chắc là không tệ đâu!” Lãm Nguyệt nói, giọng có chút thiếu tự tin.
Nàng cũng chỉ là ngẫu hứng nhất thời, nhưng nhiều nguyên liệu không tìm được vật thay thế. Dù đã cố gắng hết sức, thành phẩm cuối cùng chỉ có thể xem là tạm chấp nhận được.
Tiêu Cảnh Diệu khẽ hạ mi mắt, chăm chú nhìn chiếc bánh kem hồi lâu mà không nói lời nào.
Bầu không khí trầm lặng khiến Lãm Nguyệt cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Trong lòng nàng không khỏi bắt đầu hối hận, ngày sinh thần mỗi năm một lần lại bị nàng làm hỏng mất rồi.
Lãm Nguyệt đang suy nghĩ xem có cách nào cứu vãn tình hình, bỗng nghe Tiêu Cảnh Diệu cất giọng trầm thấp, âm thanh khàn khàn, đầy vẻ ngập ngừng.
“Người... tự tay làm sao?”
Lãm Nguyệt gật đầu, ánh mắt đầy vẻ mong chờ, dịu dàng nói: “Đúng vậy, ngươi có muốn nếm thử không?”
Tiêu Cảnh Diệu cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn lại Lãm Nguyệt, chỉ thấy đôi mày ánh mắt nàng rạng ngời, nụ cười trên gương mặt chân thành đến mức đẹp đẽ khó tin.
“Đây là người tự tay làm cho ta sao?” Tiêu Cảnh Diệu lại hỏi lần nữa, đôi mắt đen láy như màn đêm sâu thẳm, ẩn chứa vẻ phức tạp khó đoán.
Lãm Nguyệt lại gật đầu, trong lòng hiểu rõ, đồ đệ của nàng quá thiếu thốn tình cảm, e rằng nhất thời khó mà tin được.
Thế là nàng bổ sung: “Đúng vậy, ta còn mượn nhà bếp của Thực Lạc Trai dưới chân núi, ai dè làm loạn đến mức như chiến trường. Cuối cùng phải bồi thường họ mười khối linh thạch trung phẩm, đúng là cướp tiền mà! Nói chứ vật giá ở Thượng Vân thành này thật không thể chấp nhận nổi...”
Lãm Nguyệt cứ thế lải nhải không ngừng, trong khi ánh mắt Tiêu Cảnh Diệu một lần nữa rơi trên chiếc bánh kem.
Phần cốt bánh làm cũng khá, mềm mại và xốp, nhưng tiếc là ngay cả việc cắt cho tròn cũng không làm được, bề mặt thì chỗ đen chỗ vàng loang lổ, tay nghề thật sự khiến người ta phải lo ngại.
Thế nhưng, chính chiếc bánh trông có vẻ tệ hại này, cùng với những lời càm ràm của Lãm Nguyệt, lại mang đến cho hắn trong căn phòng tối tăm này một ảo giác về sự yên bình hiếm hoi của tháng ngày tĩnh lặng.
Đây dường như là đêm yên bình nhất trong cả hai kiếp của hắn, đẹp đẽ đến mức khiến hắn không kìm được mà muốn gạt bỏ toàn bộ giá lạnh trên thân, không chút do dự lao vào vòng tay ấm áp này.
“Tóm lại, ngươi có muốn thử không?”
Lãm Nguyệt đặt chiếc bánh lên bàn, trên gương mặt đầy vẻ mong chờ.