Đồ Đệ Hư Hỏng Muốn Bất Kính Với Ta

Chương 16: Tình yêu vừa chớm đã tàn

Người ngoài đều đã rời đi, Lãm Nguyệt lúc này mới có thời gian quan tâm kỹ hơn đến Tiêu Cảnh Diệu.

“Diệu nhi, thương thế thế nào rồi?”

Nàng bước đến gần, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt thấp thoáng vẻ đau lòng.

Tiêu Cảnh Diệu nhìn người trước mặt, dung nhan tuyệt mỹ, mắt mày sáng ngời, vẫn là gương mặt ấy, nhưng cảm giác mang lại cho hắn lại hoàn toàn khác.

Hắn đã từng thấy Lãm Nguyệt lạnh lùng, tuyệt tình, giận dữ, thậm chí là điên cuồng, nhưng chưa từng thấy nàng dịu dàng như lúc này.

Lãm Nguyệt, ngươi rốt cuộc đang giở trò gì đây?

“Diệu nhi?”

Lãm Nguyệt không hiểu, sao đồ đệ nàng lúc nào cũng thích thất thần như vậy.

Rõ ràng trong nguyên tác, nam chính đâu có cái tật này.

“Sư tôn, đồ nhi không sao, chỉ cần điều dưỡng một chút.”

Hắn phải nhanh chóng bình tâm lại. Đã sống lại một đời, hắn tuyệt đối không để bản thân bị Lãm Nguyệt lừa gạt lần nữa.

“Vậy mau đi đi, chớ để lại di chứng.”

Đại hội Quần Hùng cận kề, nam chính không thể xảy ra sơ suất vào thời khắc quan trọng như vậy.

Hơn nữa, hôm nay lại là sinh thần của nam chính. Nàng phải chuẩn bị chút bất ngờ, như vậy mới thể hiện được sự quan tâm chứ.

Nhìn theo bóng dáng Tiêu Cảnh Diệu rời đi, Lãm Nguyệt xoay người, bay xuống chân núi.

Trên đường, nàng không khỏi hồi tưởng lại tình tiết trong nguyên tác.

Tiêu Cảnh Diệu sở hữu một tuổi thơ bi thảm, điển hình cho số phận của các nam chính, chuyện bắt đầu từ yến tiệc sinh thần năm hắn lên sáu tuổi.

Hắn vốn là thế tử của Vũ Mục Vương tại vương triều Vạn Nam thuộc Thái Thương Châu. Phụ thân hắn, Vũ Mục vương, trung quân ái quốc, một lòng vì nước.

Nhưng triều đình lúc bấy giờ bị gian thần thao túng, lừa dối quân vương. Ngay trong ngày sinh thần của Tiêu Cảnh Diệu, gia tộc hắn bị cáo buộc mưu phản, cả phủ bị đồ sát nhân danh “thanh trừng kẻ phản nghịch”.

Tiệc vui phút chốc hóa thành địa ngục, Tiêu Cảnh Diệu khi đó chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, phải tận mắt chứng kiến cha mẹ, thân nhân máu nhuộm ba thước đất, gia tộc bị diệt môn.

Nhờ tuổi nhỏ, hắn tránh được tội chết, nhưng lại bị đày vào ngục tối làm nô ɭệ hèn mọn nhất. Vì vẻ ngoài như ngọc, hắn suýt chút nữa bị bọn cầm thú trong ngục làm nhục, cuối cùng phải tự hủy dung để bảo vệ bản thân.

Cuộc đời tăm tối kéo dài suốt bốn năm, cho đến khi Lãm Nguyệt trong một lần du ngoạn tìm cơ duyên, vô tình phát hiện hắn Dương thể trời sinh, bèn mang hắn về thiên Hoa Tông, truyền dạy đạo pháp, thậm chí còn giúp hắn phục hồi dung mạo.

Tưởng chừng khổ tận cam lai, nhưng Lãm Nguyệt lại đích thân đẩy hắn trở lại địa ngục, khiến hắn vạn kiếp bất phục.

Hầy…

Nghĩ đến đây, Lãm Nguyệt không khỏi thở dài, đúng là một đứa trẻ khổ mệnh.

Thấy sinh thần là một vết thương nhạy cảm với Tiêu Cảnh Diệu, Lãm Nguyệt quyết tâm thận trọng, tránh làm hắn thêm tổn thương.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc trăng đã treo trên ngọn liễu.

Tiêu Cảnh Diệu ngồi xếp bằng trong phòng, một luồng khí đen quỷ dị bao phủ, hàn khí từ nơi sâu thẳm của Hoàng Tuyền lan tỏa, đóng băng mọi vật.

Tiếng gào thét thê lương vang vọng trong màn sương, tựa hồ đến từ những ác quỷ đang tranh nhau đoạt mạng.

Đột nhiên, Tiêu Cảnh Diệu mở bừng mắt. Lập tức, luồng khí đen tan biến không còn dấu vết.

Hắn khẽ phất tay, cánh cửa phòng tự động mở ra. Một đạo truyền âm phù màu vàng bay vào, không gió mà tự cháy.

Trong ngọn lửa hiện lên giọng nói thanh lãnh của Lãm Nguyệt.

“Diệu nhi, vi sư có việc cần gặp ngươi, mau tới đây.”

Tiêu Cảnh Diệu nhìn tấm truyền âm phù trước mặt hóa thành tro bụi, sắc mặt thoắt tối thoắt sáng, khó lường.

Hắn vẫn chưa hiểu rõ ý đồ thực sự của Lãm Nguyệt, nay nàng truyền triệu vào lúc nửa đêm, e rằng không có ý tốt.

Tiêu Cảnh Diệu đứng dậy, nhẹ nhàng vung tay. Một lá cờ đen cao chừng một thước xuất hiện trong tay.

Khi linh khí nhập vào, lá cờ rung lên, thoắt hóa thành ba cây cờ lớn.

Lá cờ đen tuyền như sống dậy, mặt cờ nổi lên vô số gương mặt đang tranh nhau lao ra ngoài.

Kẻ thì khóc, người lại cười, có kẻ gào thét, kẻ thì thầm rêи ɾỉ, tất cả tạo thành một bản hợp tấu địa ngục.

“Ha ha ha… khặc khặc khặc… hu hu hu…”

Những tiếng thét quái dị hòa quyện lại, chỉ trong một giây cũng đủ khiến người thường phát điên.

Tiêu Cảnh Diệu mặt lạnh như băng, tựa hồ những âm thanh đó chẳng thể lay động hắn.

Hàng lông mày như núi hơi nhíu lại, lộ ra vẻ không hài lòng.

Cửu Thiên Đô Triện Lệ Quỷ Phiên, với tu vi hiện tại của hắn, chỉ triệu hồi được ba đạo là cực hạn.

Nhưng nhìn tu vi càng lúc càng thâm sâu của Lãm Nguyệt, ba đạo quỷ phiên này vẫn còn kém xa.

Thôi, thời cơ chưa tới.

Tiêu Cảnh Diệu vẫy tay, ba lá cờ đen hợp thành một, nhanh chóng quay lại tay hắn rồi biến mất.

Hắn sải bước ra khỏi phòng, trong lòng thầm nghĩ xem lần này Lãm Nguyệt lại muốn bày trò gì.

Tiêu Cảnh Diệu vừa rời khỏi tiểu viện không xa, bất chợt trông thấy một bóng dáng áo trắng đang thấp thỏm ở phía trước.

Hắn dừng bước, lạnh nhạt lên tiếng: “Liễu sư tỷ?”

Liễu Như Tân giật mình khi nghe thấy giọng nói của Tiêu Cảnh Diệu, thân hình thoáng run lên, trái tim thiếu nữ lập tức rối bời.

“Tiêu… Tiêu sư đệ, đệ không sao chứ?” Giọng nàng ta nhỏ nhẹ, khuôn mặt tái nhợt đầy lo lắng.

Lúc ban ngày, nàng ta đã nán lại tới khi thấy Tiêu Cảnh Diệu trở về tiểu viện mới yên tâm.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh thiếu nữ kiêu ngạo kia làm nhục Tiêu sư đệ như vậy, lòng nàng ta lại nhói đau.

Nàng ta muốn đến an ủi hắn, nhưng đứng trước cửa viện, chân nàng ta lại không sao nhấc lên được.

‘Ta đang làm gì vậy? Rốt cuộc ta mong chờ điều gì đây?’

Liễu Như Tân lặng lẽ hỏi chính mình. Trong lòng, nàng ta đã thấp thoáng câu trả lời, nhưng cũng hiểu rằng niềm hy vọng của mình chỉ là một ngọn gió thoảng qua, mãi mãi không thể chạm tới.

Nếu ngay từ đầu đã biết yêu thương này chẳng có kết cục, thì còn cố chấp để làm gì?

Tiêu Cảnh Diệu đã sống hai đời, tâm tư nhạy bén, chỉ cần nhìn ánh mắt bối rối của Liễu Như Tân cũng đủ hiểu nàng ta đang nghĩ gì.

“Đa tạ Liễu sư tỷ quan tâm, ta đã không sao rồi.”

Hắn vẫn giữ vẻ ôn hòa như thường, nhưng sự xa cách trong giọng nói lại khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo.

Liễu Như Tân khựng lại, ánh mắt ngước lên nhìn Tiêu Cảnh Diệu. Dưới ánh trăng, dung mạo hắn càng thêm tuấn tú, quanh thân tỏa ra ánh sáng mờ ảo, như một vị tiên nhân giữa nhân gian.

Nhưng hắn lại quá lạnh lùng, dù đứng trước mắt nàng, cũng tựa như xa cách ngàn dặm, không cách nào tới gần.

Liễu Như Tân cười khổ, cuối cùng cũng buông bỏ được hy vọng mong manh. Một người xuất chúng như hắn, ngoài Lãm Nguyệt sư thúc ra, còn ai có thể lọt vào mắt xanh của hắn?

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt…”

Liễu Như Tân cúi đầu lẩm bẩm hai câu, âm thầm mặc niệm cho mối tình thầm lặng còn chưa kịp bắt đầu đã chóng tàn. Nàng ta nhanh chóng xóa sạch tiếc nuối và không cam lòng trong lòng mình.

Người tu tiên vốn không nên đắm chìm vào tình ái, nay trái tim lỡ đặt sai chỗ, kịp thời dừng lại là được rồi!

Ý nghĩ vừa dứt, tâm cảnh nàng dường như được khai thông. Lâu nay tu vi mắc kẹt ở Kim Đan trung kỳ, giờ đây mơ hồ có dấu hiệu đột phá, trong ánh mắt không khỏi thoáng hiện một tia vui mừng.

Tiêu Cảnh Diệu nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong khí tức của nàng ta.

Hắn hơi cúi người, nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng Liễu sư tỷ.”

Trên gương mặt thanh tú của Liễu Như Tân cuối cùng cũng nở một nụ cười, nàng chân thành nói: “Đa tạ Tiêu sư đệ!”

Nàng hiểu rõ, đột phá lần này của nàng có liên quan đến Tiêu Cảnh Diệu, lời cảm tạ này, hắn hoàn toàn xứng đáng nhận.

Tiêu Cảnh Diệu khẽ lắc đầu, quay người định rời đi. Đúng lúc đó, Liễu Như Tân bất chợt cất tiếng hỏi: “Tiêu sư đệ định tới gặp Lãm Nguyệt sư thúc sao?”

Tiêu Cảnh Diệu không ngờ Liễu Như Tân lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm, nên hắn tùy ý gật đầu đáp lại.

Nghe Tiêu Cảnh Diệu trả lời, Liễu Như Tân lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy", vào khoảnh khắc này, nàng hoàn toàn buông bỏ được mọi khúc mắc trong lòng.

Thua Lãm Nguyệt sư thúc, nàng không hề thấy oan ức.

Còn về quan hệ sư đồ luyến giữa Tiêu Cảnh Diệu và Lãm Nguyệt…

Trong giới tu tiên, luân thường đạo lý tuy không quá nghiêm khắc, nhưng tình cảm giữa sư đồ chung quy vẫn là một điều cấm kỵ. Hẳn là Tiêu sư đệ và Lãm Nguyệt sư thúc đều không muốn chuyện này bị người khác phát hiện quá sớm.

Nghĩ đến đây, Liễu Như Tân nhìn Tiêu Cảnh Diệu, khẽ mỉm cười tinh nghịch: “Tiêu sư đệ, yên tâm đi, ta sẽ giữ bí mật giúp đệ!”

Tiêu Cảnh Diệu: ????

Dẫu hắn đã sống hai đời, tâm cơ sâu sắc, nhưng giờ đây cũng chẳng đoán nổi tâm tư vòng vo phức tạp của một thiếu nữ như Liễu Như Tân.

Giữ bí mật? Hắn có chuyện gì cần Liễu Như Tân phải giữ bí mật sao?