Đồ Đệ Hư Hỏng Muốn Bất Kính Với Ta

Chương 14: Bái sư

“Đồ đệ của ta, từ khi nào lại thành người của ngươi?”

Lãm Nguyệt ánh mắt băng lạnh, không thèm để tâm đến “CP Diệu Lăng” nữa. Hiện tại nam chính là người nàng bảo vệ, không được ai làm hại hắn.

“Đồ đệ của ngươi? Hóa ra ngươi là sư tôn của hắn?”

Công Tôn Nguyên Lăng nghe vậy, sắc mặt dịu lại đôi chút. Vừa rồi nàng ta còn tưởng hai người là đạo lữ.

“Ngươi đến vừa đúng lúc. Đệ tử này, ta muốn rồi.” Công Tôn Nguyên Lăng nói tự nhiên như lẽ đương nhiên, cứ như thể thứ nàng ta đòi không phải một con người mà chỉ là một món đồ vô tri vô giác.

Lãm Nguyệt cười lạnh lùng, lúc đọc truyện nàng từng cảm thấy Công Tôn Nguyên Lăng là một cô gái ngây thơ hồn nhiên, rất đáng yêu. Nhưng giờ đặt mình vào hoàn cảnh thực tế, sao lại thấy nàng ta thật đáng ghét.

“Xin lỗi, nhưng đệ tử của ta, ngươi không xứng.”

Lãm Nguyệt không chút do dự, thẳng thừng từ chối.

“Ngươi!”

Công Tôn Nguyên Lăng không ngờ lại bị cự tuyệt, gương mặt xinh đẹp tức đến đỏ bừng. Cửu Châu rộng lớn, có ai dám nói không với nàng ta?

“Mục gia gia!”

Công Tôn Nguyên Lăng gọi một tiếng, lão già lập tức bước lên.

Nhìn dáng vẻ lảo đảo, như sắp ngã đến nơi của lão, Lãm Nguyệt không những không thở phào mà ngược lại, càng thêm cảnh giác.

Nàng nhận ra lão già này, Mục Thần, được người đời xưng là Mục Lão. Lão là một tu sĩ Hóa Thần kỳ đại viên mãn, tuy rằng tuổi thọ không còn bao nhiêu, nhưng tu vi thì không phải chuyện đùa.

Lão được cung chủ Xích Hồng cung chỉ định, luôn kề cận bảo vệ Công Tôn Nguyên Lăng như cháu gái ruột, có cầu tất ứng, dung túng mọi yêu cầu của nàng ta.

Công Tôn Nguyên Lăng trở nên kiêu căng bướng bỉnh cũng là do lão một tay nuôi dưỡng.

“Tiểu cô nương, lão hủ thấy ngươi tuổi còn trẻ đã đạt hóa thần kỳ, quả thực không dễ dàng. Lão tiền bối khuyên ngươi một câu, đừng nên đối đầu với Xích Hồng cung.”

Giọng lão khàn đặc như đá sỏi cọ vào nhau, lời nói nghe có vẻ hiền từ, nhưng từng câu lại ngập tràn ý răn đe.

Lãm Nguyệt khẽ nhướng mày, thầm mắng trong lòng: ‘Quả nhiên lão già này là kẻ cáo già.’

Trước tiên lão nhấn mạnh tu vi của nàng, sau đó khéo léo phô trương thân phận của mình.

Chẳng phải đây là cách nói trắng ra rằng, nàng thua cả về thực lực lẫn thế lực, chi bằng tự biết điều mà nhượng bộ sao?

Nhưng, Lãm Nguyệt từ trước đến nay chỉ sùng bái một chữ: ‘Liều.’ Xích Hồng cung thì đã sao? Nàng không sợ!

Tuy đánh không lại Mục Lão, nhưng làm lớn chuyện thì nàng rất thành thạo, kéo thêm Thiên La điện vào cuộc, mọi người cùng chơi mới vui vẻ.

Lãm Nguyệt mang theo ý nghĩ “trảm trước tấu sau”, khách sáo chắp tay hành lễ với Mục Lão:

“Thì ra là Mục tiền bối của Xích Hồng cung, ngưỡng mộ đã lâu.”

Mục Lão thấy thái độ của nàng nhún nhường, vẻ mặt cũng rất hài lòng. Lão đưa tay vuốt chòm râu cứng, mỉm cười nói: “Đã vậy, ngươi cũng biết phải làm gì rồi chứ.”

Tiêu Cảnh Diệu đứng phía sau, thấy Lãm Nguyệt cung kính và nhún nhường trước Mục Lão, khóe miệng hắn nhếch lên, hiện rõ ý cười giễu cợt.

Quả nhiên như hắn nghĩ, tốt nhất là đừng bao giờ ôm bất kỳ kỳ vọng gì. Không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng.

Tiêu Cảnh Diệu cúi đầu, trong mắt ngầm dậy sóng, mang theo hàn ý lạnh thấu xương và một tia tuyệt vọng mơ hồ mà ngay chính hắn cũng không nhận ra.

Hắn lại vận khởi quỷ khí trong cơ thể. Lần này, quyết không lùi bước, dù là lưỡng bại câu thương cũng không hối tiếc.

“Ồ? Không biết Mục tiền bối muốn vãn bối phải làm thế nào đây?”

Lãm Nguyệt nghiêng đầu, môi anh đào khẽ nhếch, nở nụ cười tinh nghịch.

Tiêu Cảnh Diệu nghe thấy câu này, ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hoài nghi như không tin vào tai mình.

Đôi mắt vốn u ám của hắn bất giác sáng lên, tia hy vọng tắt ngấm trong lòng lại bất chợt nhen nhóm.

Ý của nàng là gì? Nàng… không định đi sao?

Mục Lão thấy Lãm Nguyệt cố tình giả ngu, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét tươi cười, nhưng trong ánh mắt đã xuất hiện những tia sắc lạnh.

“Xem ra, ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt rồi.”

Lời vừa dứt, uy áp của hóa thần kỳ đại viên mãn trực tiếp ập thẳng về phía Lãm Nguyệt.

Không còn như khi uy hϊếp Tiêu Cảnh Diệu lúc trước, giờ đây uy áp như thực thể cuồn cuộn ép xuống. Mặt đất lập tức nứt toác ra một khe sâu không thấy đáy.

Lãm Nguyệt trong lòng không chút sợ hãi, nàng vận chuyển toàn bộ linh khí trong cơ thể. Ánh sáng tím rực lên trời cao, ngay lập tức bầu trời phía trên tối sầm, mây đen ùn ùn kéo tới, sấm chớp vang rền.

Áp lực đáng sợ đυ.ng phải ánh sáng tím, chỉ nghe một tiếng “ầm”, sấm nổ rung chuyển đất trời. Lãm Nguyệt đứng chắn trước Tiêu Cảnh Diệu, áo gấm như tuyết, tà áo bay phần phật, nhưng thân hình vững vàng như ngọn núi.

Mục Lão thấy vậy, đôi mắt mờ đυ.c thoáng lóe lên tia kinh ngạc, nét mặt khô cằn cũng hiện chút ý bất ngờ.

“Tiểu bối, báo tên đi.”

Lãm Nguyệt khẽ vuốt gọn vài sợi tóc mai, nở nụ cười nhàn nhạt.

Cái tu chân giới tàn khốc này, không có thực lực thì ngay cả xưng tên cũng không xứng.

“Vãn bối Lãm Nguyệt.” Lãm Nguyệt đáp nhẹ nhàng.

“Lãm Nguyệt? Ngươi là Lãm Nguyệt tiên tử!”

Công Tôn Nguyên Lăng đột nhiên hét lên kinh ngạc, bàn tay ngọc ngà vô thức che lấy miệng, đôi mắt đầy vẻ khó tin.

Lãm Nguyệt không hiểu vì sao Công Tôn Nguyên Lăng lại kinh ngạc đến vậy chỉ vì nghe tên nàng.

Nàng hơi gật đầu, giọng chắc nịch: “Thật hơn cả thật.”

“Ngươi thật sự là Lãm Nguyệt tiên tử?”

Công Tôn Nguyên Lăng bước lên một bước, từ đầu đến chân cẩn thận đánh giá nàng thêm một lượt.

Lãm Nguyệt tiên tử! Đó chính là người nàng ta ngưỡng mộ nhất!

Không ngoa khi nói, tu chân giới của Cửu Châu vốn là thế giới của nam tu sĩ.

Dẫu nữ tu không ít, nhưng vì trời sinh thiên tính cảm xúc dễ lay động, hay vướng bận tình ái, hiếm có người nào đạt tới đỉnh cao.

Thế nhưng, Lãm Nguyệt tiên tử lại là ngoại lệ.

Trong số các nam tu, nàng nổi bật hơn rất nhiều người, khiến những kẻ vốn ngạo mạn khi nhắc đến cái tên “Lãm Nguyệt tiên tử” cũng phải thoáng lộ chút khâm phục.

Thời gian trước, Xích Hồng cung nhận được tin báo, Lãm Nguyệt tiên tử đã đột phá Nguyên Anh, trở thành Hóa Thần kỳ trẻ tuổi nhất Cửu Châu.

Lúc đó, sự kính ngưỡng của Công Tôn Nguyên Lăng đối với Lãm Nguyệt đã đạt đến đỉnh điểm.

Lần này tới đại hội Quần Hùng, mục tiêu lớn nhất của nàng ta chính là đi theo bước chân của Lãm Nguyệt tiên tử năm xưa, lọt vào top mười bảng quần hùng!

Nhưng ai mà ngờ, trong hoàn cảnh này, nàng ta lại được diện kiến chính người mình ngưỡng mộ nhất.

Lãm Nguyệt không hiểu vì sao Công Tôn Nguyên Lăng cứ phải xác nhận đi xác nhận lại thân phận của nàng.

Trong nguyên tác, Công Tôn Nguyên Lăng xuất hiện khi Lãm Nguyệt đã bị nam chính ném vào tầng thứ mười tám của địa ngục, hoàn toàn biến mất khỏi tu chân giới.

Do đó, Công Tôn Nguyên Lăng chưa từng nhắc đến điều này. Lãm Nguyệt cũng không biết, vị thiếu chủ của Xích Hồng cung trước mặt này lại là một fan cuồng chính hiệu của nàng.

“Tiên tử, ta là Công Tôn Nguyên Lăng, cầu xin người nhận ta làm đồ đệ!”

Công Tôn Nguyên Lăng đột nhiên ba bước thành hai, bước tới trước mặt Lãm Nguyệt, vẻ kiêu ngạo trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tha thiết cùng kính trọng.

Lãm Nguyệt vốn đang chuẩn bị ra chiêu, giờ lại bị sự nhiệt tình quá mức của Công Tôn Nguyên Lăng làm cho sững sờ.

Tình tiết này chuyển hướng nhanh quá, đây vẫn là thiếu chủ kiêu ngạo của Xích Hồng cung sao?

Ngây ra một lúc, Lãm Nguyệt bất giác quay đầu liếc nhìn Tiêu Cảnh Diệu.

Nguyên tác mô tả rằng Công Tôn Nguyên Lăng vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với nam chính, nhưng khi đó, Lãm Nguyệt đã không còn nữa.

Hiện giờ, sư tôn chính hiệu của nam chính đang ở ngay đây. Công Tôn Nguyên Lăng vì muốn theo đuổi nam chính nên quyết định hạ mình làm đệ tử của nàng, như vậy có thể ngày ngày ở bên, như cá gần nước!

Chắc chắn là như vậy! Lãm Nguyệt nghĩ mình đã nhìn thấu mọi chuyện.

Tiêu Cảnh Diệu cảm nhận được ánh mắt mang chút hàm ý mờ ám của Lãm Nguyệt, nhíu mày, trong lòng khó hiểu, cảm giác như ánh mắt đó có gì không đúng lắm.

Thấy Lãm Nguyệt mãi không đáp lại, Công Tôn Nguyên Lăng bắt đầu sốt ruột.

Nàng ta mười ba tuổi trúc cơ, hai mươi tuổi kết đan, đặt trong Cửu Châu cũng được coi là thiên chi kiêu nữ. Chẳng lẽ đến vậy mà cũng không đủ tư cách làm đồ đệ của Lãm Nguyệt tiên tử?

Vậy thì thiếu niên này dựa vào đâu để trở thành đệ tử thân truyền? Chỉ vì hắn đẹp sao?

“Cầu xin Lãm Nguyệt tiên tử thu nhận ta làm đồ đệ!”

Công Tôn Nguyên Lăng cố gắng ngẩng cao cằm, mong rằng Lãm Nguyệt có thể thấy được vẻ ngọt ngào đáng yêu của mình.

Dẫu nàng không sánh được với thiếu niên kia, nhưng cũng dễ thương động lòng người, nàng không tin Lãm Nguyệt tiên tử có thể từ chối!