Đồ Đệ Hư Hỏng Muốn Bất Kính Với Ta

Chương 13: Anh hùng cứu mỹ nhân

Lúc này, thiếu nữ với vẻ mặt rạng rỡ tiến lại gần Tiêu Cảnh Diệu. Khuôn mặt nàng ta như đóa bạch lan đang nở rộ, khiến người ta không khỏi rung động.

Nàng đánh giá hắn từ đầu đến chân, càng nhìn nụ cười càng rạng rỡ:

“Tốt!”

Đôi tay trắng ngần của nàng vỗ nhẹ, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh lên sự yêu thích không chút che giấu:

“Ngươi đẹp hơn tất cả những người ta từng gặp. Có ngươi hầu hạ, tâm trạng ta nhất định sẽ tốt hơn nhiều.”

Tiêu Cảnh Diệu liếc nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt.

Kiếp trước, bọn họ cũng gặp nhau thế này, nhưng khi ấy hắn đã kết anh, đủ khả năng tự bảo vệ mình.

Kiếp này, cuộc gặp gỡ lại xảy ra sớm hơn, khi hắn mới chỉ đạt Kim Đan trung kỳ.

Dưới áp chế của lão già bên cạnh nàng ta, Tiêu Cảnh Diệu cảm nhận được cảm giác lạ lẫm và bất lực mà hắn đã lâu không trải qua.

Hiện tại, mặc dù hắn vẫn tu cả tiên đạo lẫn quỷ đạo, nhưng nếu giờ đây kinh mạch bị hủy, hắn chỉ e rằng phải hoàn toàn từ bỏ con đường tu tiên.

Tiêu Cảnh Diệu đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất. Hắn hiểu rõ, Lãm Nguyệt sẽ không vì hắn mà đắc tội với những kẻ trước mặt, hắn chỉ có thể là người bị hy sinh.

“Sao ngươi không nói gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm trà nô cho ta sao?” Thiếu nữ nghiêng đầu, đôi mắt đầy vẻ ngây thơ.

Tiêu Cảnh Diệu bật cười khẽ. Người trước mặt hắn quá quen thuộc, dáng vẻ này chỉ là lớp vỏ ngụy trang của nàng ta.

Kiếp trước, hắn không bị vẻ ngoài ấy mê hoặc, kiếp này càng không đáng để mắt đến.

Thiếu nữ chăm chú nhìn hắn. Dáng vẻ mày thanh mắt tú, nụ cười vừa nở như đóa tuyết liên, khiến mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi.

Trái tim nàng ta bất giác run rẩy, một cảm giác khác thường thoáng nảy sinh trong lòng.

“Ngươi cười cái gì?” Nàng ta không nhịn được hỏi.

Tiêu Cảnh Diệu không trả lời, chỉ quay sang nhìn lão già đứng gần đó. Hóa thần kỳ đại viên mãn… liệu hắn có cơ hội thoát thân không?

“Này, ngươi không trả lời ta, ta sẽ bảo Mục gia gia cắt đứt kinh mạch của ngươi ngay bây giờ!”

Thiếu nữ chưa từng bị người khác phớt lờ. Nhưng nam tử trước mặt hết lần này đến lần khác không để ý tới nàng ta, khiến nàng ta vừa tức giận vừa xấu hổ.

“Đừng làm cho Lăng nhi của chúng ta mất hứng.”

Lão già bất ngờ lên tiếng, giọng nói lão vẫn mang nét ôn hòa, không thấy lão có bất kỳ động tác nào, nhưng Tiêu Cảnh Diệu lập tức cảm nhận được áp lực vô hình như dây thừng siết chặt quanh thân.

Áp lực đó đột ngột siết lại, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị dịch chuyển, đau đớn không chịu nổi.

Hắn không kìm được, phun ra một ngụm máu tươi.

Thiếu nữ thấy cảnh đó, trong lòng chợt dâng lên cảm giác không nỡ. Nàng ta vội vàng trách móc: “Mục gia gia, người làm gì mà khiến hắn bị thương thế này!”

Lão già thấy nàng ta sốt sắng, liền nới lỏng áp lực, vẻ mặt tươi cười lấy lòng.

Tiêu Cảnh Diệu bị áp chế hoàn toàn, thậm chí không thể giơ tay lau máu.

Hắn chậm rãi nhìn về phía lão già, trong đôi mắt đen như quạ thoáng qua ánh sáng đỏ rực, sát khí ngập tràn khiến thiếu nữ trước mặt bất giác run rẩy.

Đã bao năm rồi hắn không bị thương? Cảm giác này thật xa lạ.

Hắn bật cười khẽ, linh khí trong kinh mạch chuyển động, nhanh chóng hóa thành từng luồng hắc khí hỗn độn.

Dù giờ hắn chỉ Kim Đan trung kỳ, nhưng quỷ đạo quỷ dị, cũng không phải không thể đánh một trận.

Ít nhất, hắn có thể phá vỡ áp lực của lão già, bắt giữ thiếu nữ trước mặt.

Tiêu Cảnh Diệu đã quyết định: Cùng lắm cá chết lưới rách.

Ngay khi quỷ khí sắp bộc phát, một giọng nói thanh thoát vang lên:

“Kẻ nào dám tổn thương đồ nhi của ta!”

Tiêu Cảnh Diệu nghe thấy giọng nói này, trong phút chốc ngẩn ra, quỷ khí trong cơ thể cũng chững lại.

Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ngửi thấy một hương thơm quen thuộc.

Trước mắt là một bóng hình thanh tú, đôi mắt trong như nước mùa thu, toàn thân tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Dáng người hắn giờ đã cao hơn nàng đôi chút, khi cúi đầu nhìn xuống, thấy đôi tay ngọc ngà không chút tì vết đang ôm chặt lấy eo hắn, khoảng cách gần đến mức dường như không còn chút khe hở nào.

Người kịp thời đến cứu mỹ nhân chính là Lãm Nguyệt.

Vừa nhìn thấy cảnh thiếu nữ đứng gần sát Tiêu Cảnh Diệu, nàng ta còn vừa nói vừa cười, Lãm Nguyệt còn tưởng Liễu Như Tân truyền nhầm tình báo chứ.

Nhưng khi nhìn kỹ hơn, nàng nhận ra lão già kia đang phóng thích linh lực trấn áp Tiêu Cảnh Diệu.

Sao có thể để như vậy được, nàng vốn nghĩ đồ đệ nàng đang phong hoa tuyết nguyệt, ai ngờ lại bị cướp sắc!

Lãm Nguyệt lập tức kích hoạt linh áp, trong nháy mắt bức lui áp lực của lão già, kéo bé đáng thương nhà nàng ra khỏi nguy hiểm.

“Diệu nhi, ngươi không sao chứ?”

Nàng buông Tiêu Cảnh Diệu ra, ánh mắt quét từ đầu đến chân, vừa nhìn thấy vết máu nơi khóe môi hắn, cơn giận trong lòng bỗng bốc lên như lửa cháy.

Nam chính mà nàng dốc lòng bồi dưỡng, lại bị đánh đến mức thổ huyết?

Đây là ai cũng không thể nhịn!

Lãm Nguyệt dịu dàng lau đi vết máu nơi khóe môi hắn, giọng nói mềm mại mà tràn đầy sát ý: “Diệu nhi, đừng sợ. Sư tôn nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi.”

Nói xong, nàng xoay người lại, cố nén che dấu một vệt đỏ ứng bất chợt trên mặt.

‘Ôi trời ơi! Hắn vốn đã đẹp như hoa, giờ lại thêm mấy vết máu như thế này, thực sự là phong thái mê người quá!’

Tiêu Cảnh Diệu nhìn bóng lưng nàng, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Cảm giác ấm áp nơi khóe môi còn chưa tan, động tác vừa rồi của nàng dịu dàng như thế, đến mức khiến hắn không biết phải phản ứng ra sao.

Ánh mắt đau lòng của nàng, thật quá mức chân thật. Chân thật tới mức làm hắn không tự chủ được mà muốn tin nàng thật sự đau lòng cho hắn.

[Tiêu Cảnh Diệu, lúc trước chính tay nàng ta ném ngươi xuống Vô Vọng Thâm Uyên, nỗi đau thấu tim kia ngươi đã quên rồi sao?]

Trong lòng không ngừng có âm thanh nhắc nhở Tiêu Cảnh Diệu, làm cho trái tim vốn có chút mềm mại của hắn lại lạnh như băng và cứng rắc hơn.

Đúng vậy, nếu như Lãm Nguyệt phát hiện đối phương là người mà nàng không thể trêu vào, nàng nhất định sẽ bỏ lại chính mình mà rời đi, hắn cần gì phải ở chỗ này si tâm vọng tưởng.

“Ngươi là ai? Không được chạm vào người của ta!”

Giọng nói đầy ngang ngược của thiếu nữ lại vang lên, lần này mang theo sự phẫn nộ chân thật.

Nữ tử từ trên trời đáp xuống, đột ngột ôm lấy thiếu niên, hai người thần thái thân thiết, động tác đầy vẻ gần gũi, chỉ cần nhìn cũng thấy mối quan hệ giữa họ không hề tầm thường.

Không biết vì sao, nhìn thấy cảnh tượng này, nàng ta lại cảm thấy đặc biệt chói mắt.

Lãm Nguyệt lúc này đã kiềm chế được tâm trạng, khi quay đầu lại, nàng nhìn thấy thiếu nữ kia với ấn ký hoa mai đỏ chót trên trán, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.

“Điểm mai trên trán, Xích Hồng tiểu sư muội”. Đây không phải là thiếu cung chủ Công Tôn Nguyên Lăng?”

Lãm Nguyệt nhanh chóng lục lại trong trí nhớ về thông tin liên quan đến Công Tôn Nguyên Lăng.

Trong nguyên tác, tuy rằng cuối cùng nam chính vẫn cô đơn một mình, nhưng số lượng nhân vật nữ xoay quanh hắn lại không ít, và Công Tôn Nguyên Lăng là một trong những nhân vật nữ nổi bật nhất.

Là thiếu cung chủ của Xích Hồng Cung, tông môn lớn thứ hai thiên hạ, Công Tôn Nguyên Lăng vừa giàu có vừa cá tính, thái độ lúc nào cũng ngông nghênh. Ngay từ lần đầu xuất hiện, nàng ta đã khiến độc giả trố mắt khi muốn thu nhận nam chính làm trà nô, từ đó mở màn cho câu chuyện "người trốn, ta đuổi" trên hành trình truy phu đầy hài hước.

Hồi đọc truyện, Lãm Nguyệt cũng từng hùa theo thuyền CP Diệu Lăng của họ. Nhưng sau đó, khi có một nữ phụ khác xuất hiện, nàng lại nhanh chóng “chuyển thuyền” mà không chút áy náy.

Bây giờ, chính cặp đôi từng khiến nàng phát cuồng lại đang đứng ngay trước mặt, Lãm Nguyệt vừa thấy thú vị vừa cảm thấy khó hiểu.

Tình tiết cốt truyện này xem ra càng ngày càng vỡ vụn một cách khó hiểu. Theo nguyên tác, nam chính vốn phải đạt kết đan rồi mới gặp Công Tôn Nguyên Lăng, vậy mà sao lần này lại đến sớm thế này chứ?