Vì để tỏ ý xin lỗi, Thân Đồ đích thân đưa bọn họ đến khu đình viện lưng chừng núi.
“Nơi này có tổng cộng năm mươi viện, chư vị cứ tự chọn.”
“Đa tạ Thân đạo hữu.” Thanh Hà và Lục Khuyết Nhiên thay mặt môn phái mình lên tiếng cảm tạ.
Thân Đồ thản nhiên liếc nhìn Lục Khuyết Nhiên, sau đó dẫn Xích Viêm rời đi.
“Sư muội, muội muốn chọn viện nào?”
Thanh Hà từ lâu đã quen với việc ưu tiên nhu cầu của Lãm Nguyệt.
Lãm Nguyệt không khách sáo, chỉ tay về viện gần vách núi: “Chỗ đó đi, yên tĩnh.” Nói rồi, nàng quay sang nhìn Lục Khuyết Nhiên.
Lục Khuyết Nhiên muốn lấy lòng Lãm Nguyệt, đương nhiên không có ý kiến.
Trái lại, Tiết Chi thấy Lục Khuyết Nhiên luôn nhường nhịn Lãm Nguyệt, trong lòng không khỏi sôi trào.
Nàng ta muốn nói gì đó, nhưng cảnh tượng Lãm Nguyệt đứng trên Lôi Giao ngoài cổng thành vừa rồi quá chấn nhϊếp, chỉ lắp bắp vài câu, rốt cuộc không dám lên tiếng.
Mọi người nhanh chóng chọn xong nơi ở, Tiêu Cảnh Diệu cố tình chọn viện cách xa Lãm Nguyệt nhất.
Lãm Nguyệt vì còn bận nghĩ về trạng thái đốn ngộ vừa rồi, không chú ý đến những chi tiết này.
Ngược lại, Lục Khuyết Nhiên nghe thấy lựa chọn của Tiêu Cảnh Diệu, khẽ nhướng mày, nở một nụ cười hàm ý.
Hắn vừa rồi còn lo lắng đồ đệ nhan sắc tuyệt thế của Lãm Nguyệt, đúng là chuyện bé xé ra to.
Còn ba ngày nữa là đến đại hội, Thanh Hà căn dặn các đệ tử nghỉ ngơi, dưỡng sức, rồi ai về viện nấy.
Lãm Nguyệt khẽ thuấn di vào trong viện, lập tức ngồi xuống tu luyện.
Để tránh lại gây ra dị tượng quấy nhiễu người khác, nàng đặc biệt tiêu hao một lượng lớn linh khí lập kết giới.
Tu luyện dễ quên ngày tháng, nàng sợ mình đắm chìm trong cảnh giới mà bỏ lỡ đại hội, nên đặt một đạo phù hẹn giờ, hai ngày sau sẽ tự động đánh thức.
Chỉ là, người gọi nàng dậy không phải phù hẹn giờ, mà là tiếng kêu cứu đầy gấp gáp của đệ tử môn phái, Liễu Như Tân.
“Sư thúc! Lãm Nguyệt sư thúc!”
Lãm Nguyệt bị tiếng gọi dồn dập đánh thức, vội mở mắt, phát hiện mới chỉ qua một ngày.
“Lãm Nguyệt sư thúc, không xong rồi, Tiêu sư đệ gặp nguy hiểm!”
Hửm? Nam chính gặp nguy hiểm?
Lãm Nguyệt cả người chấn động, chưa đợi Liễu Như Tân nói thêm đã lập tức xuất hiện trước mặt nàng ta.
Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Như Tân trắng bệch, hai bên tóc mai đẫm mồ hôi, giọng nói đã lẫn tiếng nức nở.
“Ở đâu?” Giọng Lãm Nguyệt vẫn điềm nhiên, nhưng trong lòng đã bắt đầu nhảy nhót.
Anh hùng cứu mỹ nhân, hoàn toàn là con đường tắt để tăng hảo cảm, chuyện tốt này mà cũng để nàng gặp phải!
Liễu Như Tân đang hoảng loạn, nhìn thấy sự trấn tĩnh của Lãm Nguyệt, bất giác so sánh với dáng vẻ nhếch nhác của mình, trong lòng không khỏi tự ti.
Khó trách Tiêu sư đệ luôn dán mắt vào Lãm Nguyệt sư thúc...
Thấy Liễu Như Tân bần thần không đáp, Lãm Nguyệt không khỏi nghi hoặc liếc nhìn nàng ta.
Liễu Như Tân giật mình, đỏ bừng mặt, vội vàng nói: “Ở... ở sườn núi phía Đông...”
Nghe xong, Lãm Nguyệt lập tức biến mất. Liễu Như Tân đứng ngây người, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Lúc chọn viện, nàng ta cố tình chọn viện gần Tiêu Cảnh Diệu nhất.
Có lẽ do đại hội sắp tới mà lòng nàng ta lo lắng, hoặc vì không ngừng nghĩ đến gương mặt khiến nàng ta tương tư, Liễu Như Tân không thể tĩnh tâm tu luyện, đành bước ra ngoài dạo quanh.
Không ngờ lần này thật sự để nàng ta nhìn thấy bóng dáng áo trắng ấy.
Khoảnh khắc đó, sự hưng phấn và vui mừng trong lòng bùng lên, không chút do dự chạy theo.
“Tiêu sư đệ!”
Tiêu Cảnh Diệu quay đầu, gương mặt tuấn tú của hắn dưới ánh mặt trời rực rỡ tựa như làm mọi vật xung quanh lu mờ.
“Liễu sư tỷ.”
Rõ ràng là giọng nói dịu dàng, nhưng không hiểu sao trong tai Liễu Như Tân lại nghe ra sự lạnh lùng và xa cách.
“Tiêu sư đệ đang tản bộ sao?”
Dù vậy, nàng ta vẫn mạnh dạn bước lên, tìm cớ bắt chuyện.
Tiêu Cảnh Diệu gật đầu, định mở miệng thì một giọng nói ngạo mạn cắt ngang.
“Mục gia gia, ta muốn hắn!”
Người nói là một thiếu nữ xinh đẹp vô song, tuổi chừng mười bảy mười tám, gương mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn như ngọc trai tỏa sáng, khiến người ta nhìn vào liền kinh diễm.
Toàn thân nàng ta mặc bộ đồ đỏ rực, kiêu ngạo, táo bạo, càng tôn lên làn da trắng nõn như tuyết.
Điểm đặc biệt nhất là giữa chân mày nàng có một đóa mai đỏ rực như máu, kiều diễm vô cùng.
Bên cạnh thiếu nữ là một lão già lưng còng chống gậy.
Lão ta có bộ râu ngắn cứng, đôi mắt nâu đυ.c trũng sâu vào hốc mắt, mái tóc hoa râm rối bù lâu ngày không chải chuốt.
Thiếu nữ diễm lệ và lão già phong trần, sự kết hợp kỳ quái này khiến Liễu Như Tân không khỏi sửng sốt.
“Mục gia gia, người đã hứa với ta, ta muốn gì cũng được.”
Thiếu nữ chu môi, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào Tiêu Cảnh Diệu, vẻ mặt đầy quyết tâm.
“Lăng nhi, ngươi muốn hắn làm gì?” Lão già cất giọng khàn đυ.c như tiếng cát chà xát.
“Hắn đẹp như vậy, tất nhiên là bắt về làm trà nô, mỗi ngày nhìn hắn, thật tuyệt biết bao.” Thiếu nữ hồn nhiên nói, giọng điệu ngây thơ.
Nghe vậy, sắc mặt Liễu Như Tân lập tức biến đổi. Nàng ta quay sang Tiêu Cảnh Diệu, nhưng thấy hắn nét mặt bình thản, không chút bất ngờ hay khó chịu.
“Trà nô? Lăng nhi, ngươi đã có hai mươi trà nô rồi.” Trong giọng lão già đầy sự nuông chiều, đôi mắt đυ.c ngầu nhìn Tiêu Cảnh Diệu như đang cân nhắc điều gì.
Thiếu nữ nghe vậy liền nhíu mày, lớn tiếng: “Hai mươi thì đã sao, bọn họ gộp lại cũng không bằng một hắn!”
“Được được, Lăng nhi đừng giận, để gia gia hỏi xem.”
Thấy thiếu nữ bất mãn, lão già lập tức nhún nhường dỗ dành, cái lưng còng run rẩy như sắp gục.
Liễu Như Tân nghe đến đây, mặt mày xanh mét. Thiếu nữ này quá xúc phạm người khác! Một tu sĩ Kim Đan đường đường chính chính, sao có thể làm nô bộc?
“Thiếu niên, ngươi là người của môn phái nào?” Lão già quay sang Tiêu Cảnh Diệu, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây lại tươi cười hiền lành.
Có thể được Thiên La Điện sắp xếp ở Huyền Hoàng phong, tất nhiên là người không phú thì quý. Lão cần hỏi rõ để tránh mang rắc rối về cho môn phái.
Liễu Như Tân thấy lão già có vẻ hiểu lý lẽ, định lên tiếng thì phát hiện Tiêu Cảnh Diệu khuôn mặt u ám, người căng cứng, giữa hàng lông mày thấp thoáng nét đau đớn.
Nàng hoảng hốt, đoán chừng lão già đã động tay động chân với Tiêu Cảnh Diệu, vội vàng nói: “Chúng ta là người của Thiên Hoa Tông, ông không được...”
“Câm miệng!” Tiêu Cảnh Diệu cắn răng quát, nhưng đã muộn.
Lão già cười khà khà, nét mặt càng thêm ôn hòa.
“Thiên Hoa Tông? Hóa ra là môn phái cỏ dại không tên tuổi. Lăng nhi, ngươi thích thiếu niên này đúng không? Gia gia sẽ phế bỏ kinh mạch hắn, để hắn làm trà nô cho ngươi.”
Liễu Như Tân nghe xong mặt biến sắc. Phế bỏ kinh mạch? Vậy chẳng phải Tiêu sư đệ sẽ bị hủy?
“Tiêu sư đệ, ta đi tìm sư thúc cứu ngươi!” Nàng lật tay gọi ra phi kiếm, tức khắc lao đi.
“Không...”
Lời Tiêu Cảnh Diệu chưa kịp thốt, Liễu Như Tân đã mất dạng.
Tiêu Cảnh Diệu bị uy áp của lão già kiềm chế, không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhếch môi cười tự giễu.
Đi cầu cứu độc phụ ấy?
Chẳng khác gì tự chuốc nhục nhã. Nếu biết thân phận đối phương, e rằng nàng ta còn tự tay dâng hắn lên.
Lại một lần nữa cảm giác bị vứt bỏ, có gì lạ đâu...
Tiêu Cảnh Diệu cụp mắt, dáng người gầy gò bỗng toát ra hơi thở tử khí quỷ dị.
Lão già nhìn theo hướng Liễu Như Tân vừa biến mất, không những không ngăn cản, trái lại bật cười.
“Đúng vậy, bắt đi đệ tử người ta, đúng là cần chào hỏi trước.”