Sư Huynh Cũng Là Một Loại Nghề Nghiệp Nguy Hiểm Cao

Chương 29

Trận pháp cầu phúc của Ngụy Lãng quả thật nực cười.

Trên bãi đất trống đen ngòm, chỉ có vài ngọn đuốc lẻ loi cháy trên đài cao, bên dưới mỗi mắt trận nhỏ đều có một người đứng.

Những người tay cầm binh khí đứng trên các mắt trận, thần sắc nghiêm nghị dõi mắt lên người trên đài cao.

Trì Doanh.

Trì Doanh hơi cúi đầu, ánh mắt xuyên qua trận pháp và đám đông, nhẹ nhàng rơi xuống người Chu Yến đang dùng thuật ẩn thân.

---

Cơ thể Chu Yến trong thoáng chốc căng cứng, thanh kiếm Chước Nhật trườn như rắn từ cổ tay xuống lòng bàn tay, y nắm chặt chuôi kiếm, bước lên một bước, chắn Thẩm Vọng ở phía sau.

Y đối diện ánh mắt mà Trì Doanh ném đến, thần sắc thản nhiên, không hề có ý lùi bước.

Thiếu niên được y vô thức che chắn ở phía sau lại cứng người.

Trên đài cao, ánh mắt của Trì Doanh dừng trên người Chu Yến trong hai giây, thần sắc không đổi mà dời mắt đi.

Hắn không phát hiện ra Chu Yến đang ở đây.

Chu Yến khẽ thở phào, kéo Thẩm Vọng lùi vào bóng tối hai bước, cúi đầu căn dặn: “Tiếp theo, ngươi chỉ cần đi theo sau ta là được.”

Ánh trăng lác đác rọi lên khuôn mặt y, mang lại một tầng bóng tối, sống mũi cao thẳng và đôi mắt nhạt màu của y giấu trong bóng đêm, giọng nói tuy nhẹ nhưng chân thành: “Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần ta còn, ngươi sẽ không sao.”

Thẩm Vọng hiếm khi không đáp lời, chỉ nhìn y, ánh mắt trầm mặc.

Sau khi dặn dò xong, Chu Yến không để ý đến Thẩm Vọng nữa, mà quay lại nhìn động tĩnh của Trì Doanh trên đài cao.

Cả khu rừng yên tĩnh, không có lấy một cơn gió, bóng đêm đặc quánh không tan, trên bãi đất trống, một đám người áo đen như những lưỡi dao sắc bén im lặng, vô điều kiện tuân theo sự chỉ huy của Trì Doanh trên đài cao.

Giọng nói của Trì Doanh không có chút cảm xúc, từng từ ngữ chỉ huy từ miệng hắn vang ra, được đám người áo đen thực hiện như những quân cờ.

Chỉ trong chốc lát, mỗi mắt trận nhỏ đã được đứng đầy người.

Còn một khắc nữa đến giờ Tý.

Mặt trăng lên cao nhất, lơ lửng mờ nhạt trên bầu trời. Từ hướng của Chu Yến nhìn lại, trăng tròn như mọc lên từ sau lưng Trì Doanh, treo ngay trên đầu hắn.

Ánh trăng không phá được bóng tối của khu rừng, nhưng lại soi rõ mồn một biểu cảm trên đài cao của hắn.

Lông mày lạnh lùng, khuôn mặt lạnh giá.

Đôi môi đỏ thắm của hắn thốt ra hai chữ băng lãnh: “Trận thành.”

Với hai chữ ấy vừa rơi xuống, những người đứng trên mắt trận lập tức đưa tay ra, lặng lẽ và nhanh chóng rút ra một con dao ngắn, không chút nương tay rạch lên cánh tay mình.

Máu lập tức tuôn trào.

Máu đỏ theo cánh tay chảy xuống, hòa vào trận pháp dưới mặt đất. Khi máu chảy ngày càng nhiều, các mắt trận nhỏ bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Trong ánh sáng đỏ ấy, máu chảy ra nhanh chóng biến mất.

Bị trận pháp dưới mặt đất nuốt chửng.

Chu Yến chăm chú nhìn tất cả, không nhịn được nghiến răng: “Vô lương tâm!”

Trận pháp dùng máu để hiến tế là thứ ác độc nhất thiên hạ, triệu hồi toàn tà khí. Tại mười ba châu ba đảo của nhân gian, loại trận pháp này bị nghiêm cấm công khai.

Không ngờ tại Doanh Châu đảo, lại do chính đảo chủ Trì Doanh dẫn đầu bố trí ra.

Ánh mắt Chu Yến lướt qua từng người như không biết đau đớn, tiếp tục rạch nhát thứ hai trên thân mình, cuối cùng dừng lại ở một nơi phía nam trận pháp.

Ở đó, trên mắt trận nhỏ, có một bóng người thấp hơn những người khác.

Rõ ràng vẫn còn nhỏ, chừng mười bốn, mười lăm tuổi, đang cầm dao nhỏ rạch xuống cánh tay mình lần thứ hai.

Máu chảy đầm đìa từ cánh tay xuống, khiến cậu loạng choạng. Thiếu niên cắn răng, cố gắng đứng vững.

Nhưng trên khuôn mặt vẫn không che giấu được nỗi đau đớn.

Là Ngụy Lãng.

Bàn tay cầm kiếm của Chu Yến siết chặt.

Sau lưng y, Thẩm Vọng nhận ra sự thay đổi của y, ánh mắt nhìn theo hướng của Chu Yến, liền thấy Ngụy Lãng.

Ngưng lại một chút, khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Vọng nở một nụ cười.

Hắn chẳng bao giờ có lòng thương hại, trái tim đã ngâm trong bùn nhơ quá lâu, đạo đức thế tục không còn trói buộc được hắn. Nhìn Ngụy Lãng như vậy, lòng hắn không khỏi dâng lên niềm khoái lạc.

Như thế, sư huynh tốt của hắn mới có thể nhìn rõ, ai đã phản bội y.

Còn ai là người luôn ở bên cạnh y.

Phía kia, hành động của mọi người vẫn không ngừng lại, với hai vết thương sâu thấy xương, máu chảy ra làm ánh sáng đỏ trong trận pháp càng đậm hơn, cuối cùng, ánh sáng đỏ ngập tràn gần như nuốt chửng tất cả những người đứng trên mắt trận.

Đến cả ánh trăng cũng bị nhuộm thành sắc đỏ máu.

Màu đỏ máu kéo dài một khắc, tất cả mọi người bắt đầu chăm chú nhìn vào một khoảng trống nhỏ dưới đài cao. Đó là khu vực duy nhất trong trận pháp không bị sắc đỏ bao phủ.

Nhìn chằm chằm suốt một khắc, nơi ấy không hề xảy ra chuyện gì.

Ánh sáng đỏ cực thịnh cũng bắt đầu nhạt dần.

Đám đông im lặng không còn giữ được bình tĩnh.

Có người nói: “Đảo chủ, bọn chúng không ở trong phòng!”

Chu Yến nhìn theo giọng nói, thấy khuôn mặt lo lắng của bà Ngô.

Đám đông bắt đầu xôn xao, nhưng Trì Doanh trên đài cao vẫn không có vẻ gì bất ngờ. Nghe bà cụ Ngô nói vậy, hắn rốt cuộc nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay: “Dĩ nhiên không ở trong phòng, bọn họ chẳng phải đang đứng bên cạnh nhìn chúng ta sao?”

Cùng với câu nói đó, song câu bên hông hắn được rút ra. Chỉ trong nháy mắt, một chiếc trong song câu đã bị hắn quăng thẳng ra.

Chiếc câu mang linh lực mạnh mẽ, lao thẳng về phía Chu Yến.