Chu Yến thực sự không thể hiểu nổi tại sao Ngụy Lãng lại muốn hại họ.
Chàng thiếu niên mười bốn tuổi tựa như một trái non trên cây, lớn lên hoang dã trên hòn đảo này, không bị gò bó, mang theo dáng vẻ ngây thơ và rạng rỡ.
Nếu tính lại, kể từ khi đến thế giới này, ngoài Thẩm Vọng, người mà y ở cạnh nhiều nhất chính là Ngụy Lãng.
Thẩm Vọng là nam chính, sau này sẽ sống dài lâu bên Tạ Trường Thanh. Y không dám có quá nhiều giao thoa với hắn, chỉ coi hắn như một mục tiêu nhiệm vụ. Còn Ngụy Lãng, có thể coi là người bạn đầu tiên mà y kết bạn trong thế giới này.
Cánh cửa mở ra, Ngụy Lãng nở một nụ cười tươi với Chu Yến: “Chu đại ca, ngươi đi theo ta.”
Chu Yến chớp mắt, mỉm cười đáp: “Được.”
Ngụy Lãng dẫn đường, hai người đi qua tiền viện đến hậu viện. Vừa bước vào, đập vào mắt họ là một gò đất nhỏ nằm giữa sân.
Bên cạnh gò đất có hai cây lớn, giữa hai cây treo một chiếc xích đu đủ để nằm. Trên xích đu có một người đang nằm, chỉ để lộ một cái tai thỏ dài rủ xuống.
Nghe thấy tiếng bước chân, người đó thò đầu ra khỏi xích đu, giọng điệu như một tên ác bá bị quấy rầy giấc mơ đẹp: “Có chuyện gì thì nói mau, không thì cút đi.”
Chu Yến nhướn mày, nghĩ thầm: Thế này chẳng có vẻ gì là đau lòng vì ngày giỗ của em gái cả.
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Chu Yến, Trì Doanh như hiểu ra điều gì đó, quay sang Ngụy Lãng: “Có phải Ngụy Khuê lại nói linh tinh ở ngoài không?”
“Hắn lúc nào cũng vậy,” Trì Doanh chưa đợi Ngụy Lãng trả lời đã nói tiếp, hai chân khẽ đong đưa rồi nhảy khỏi xích đu. “Hôm nay không phải ngày giỗ của em gái ta. Ta chỉ lười biếng muốn nghỉ ngơi nên không muốn gặp ai thôi.”
Hắn chỉ vào gò đất nhỏ bên cạnh: “Nhưng em gái ta ở đây, tất nhiên các người không có cơ hội chào hỏi nó đâu.”
Chu Yến: “... Cái này thì ta biết rồi.”
Có vẻ Trì Doanh rất thích nhìn vẻ mặt không biết nói gì của Chu Yến, nụ cười trên môi hắn lại càng lớn hơn: “Nói xem, lần này muốn ta giúp gì đây?”
Chu Yến nhìn hắn, nói: “Ta đã đi xem qua trận pháp lễ tế của đảo chủ.”
“Ừm,” Trì Doanh khẽ đáp, cúi xuống nhổ một cây cỏ dại mới mọc trên gò đất. “Là ta bảo Ngụy Lãng dẫn các người đi. Nghe nói Chu Yến, thủ tọa của Đồng Quang Tông, rất am hiểu về trận pháp. Nhìn thấy trận pháp của ta, ngươi cảm thấy thế nào?”
Giọng điệu của hắn hờ hững, khiến người ta khó đoán được ý tứ.
“Rất tốt,” Chu Yến khẽ cong môi, giọng ôn hòa. “Nhưng dường như có chút bóng dáng của trận tử mẫu.”
“Ta không biết gì về trận tử mẫu cả.” Trì Doanh đứng thẳng lên, mỉm cười với Chu Yến. “Nhưng ta từng có một người bạn rất giỏi bố trí trận tử mẫu. Ngươi nhìn chỗ nào mà thấy giống trận tử mẫu?”
Ánh mắt hắn trong trẻo, Chu Yến nhìn mà chỉ cảm thấy lòng mình lạnh buốt.
“Có lẽ ta nhìn nhầm.” Chu Yến cúi đầu, đưa tay chạm vào bia mộ nhỏ trước gò đất. Trên bia chỉ khắc đơn giản mấy chữ: Mộ của Trì Noãn, em gái của Trì Doanh, ngoài ra không còn gì khác.
Y chuyển chủ đề: “Ta đến vội quá, thật sự không kịp mang bó hoa nào cho em gái đảo chủ.”
“Lúc chết nó còn chưa hóa hình, ngươi mang hoa cũng vô ích, nó thấy có lẽ chỉ nghĩ đến chuyện ăn thôi,” nhắc đến em gái, ánh mắt Trì Doanh dịu dàng hơn. “Ta thật sự rất ghét nó, cái gì cũng không hiểu.”
Hắn vỗ nhẹ lên bia mộ: “Nhưng ta chỉ có một người em gái này. Bọn ta không rõ nguồn gốc sinh ra, nên nó chết ở đâu ta mang nó theo đến đó, coi như là có một nơi ở bên cạnh anh trai.”
“Không nói về nó nữa.” Trì Doanh rút tay về. “Tên sư đệ theo chân ngươi đâu rồi?”
"Hắn không khỏe, ta để hắn nghỉ ngơi trong phòng,” Chu Yến cười đáp. “Nếu vậy, ta sẽ không làm phiền đảo chủ nữa, xin phép đi trước.”
Nghe vậy, Trì Doanh nhếch mép, cười nhạt: “Chu Yến, ngươi đến đây chỉ để hỏi ta chuyện này thôi sao? Ngươi thật là có bệnh.”
Bị chửi, Chu Yến cũng không giận, đáp lại rất điềm đạm: “Ta và sư đệ vài ngày nữa sẽ rời đi. Cảm ơn đảo chủ đã tiếp đãi mấy hôm nay.”
Trì Doanh cười lạnh: “Tốt nhất hai người đi ngay bây giờ.”
---
Ra khỏi nhà Trì Doanh, khi trở lại nhà bà Ngô, Thẩm Vọng vẫn chưa về. Chu Yến ngồi một mình trên chiếu, vừa hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi với Trì Doanh, vừa giơ tay lên vẽ phác trên không trung.
Đó chính là hình dạng của đại trận lễ tế.
Trì Doanh kín miệng, khiến Chu Yến không tài nào hiểu được hắn đang nói thật hay giả. Nhưng đại trận này đã thành hình, bất kể thế nào, cũng phải tìm cách phá giải.
Y vẽ lại trận pháp trong không trung một cách chính xác, chăm chú nhìn một hồi rồi cau mày.
Y không thể tìm ra cách phá trận.
Cả trận pháp hài hòa lưu loát, kín kẽ đến mức dù phá hủy trận tâm cũng không thể phá hủy toàn bộ đại trận.
Thanh kiếm Chước Nhật lỏng lẻo cuộn quanh cổ tay Chu Yến. Y vẽ đi vẽ lại trận pháp trong không trung, tốc độ ngày càng nhanh, khiến thanh kiếm bạc giống như một chiếc vòng tay rung động theo từng động tác của y.
Cuối cùng, bàn tay y bị một bàn tay khác giữ chặt lại.
Là Thẩm Vọng.
Chàng thiếu niên không biết đã trở về từ lúc nào, trên quần áo và tóc tai đều dính đầy bùn đất, nhưng đôi mắt lại sáng rực bất thường. Hắn nắm lấy cổ tay Chu Yến, nói: "Xong rồi."
Nghe được câu này, trái tim Chu Yến vốn vẫn đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống: "Xong rồi thì tốt, như vậy chúng ta đã có vài phần đảm bảo, tiếp theo chỉ cần chờ đợi nữa thôi."
Cứ như vậy, họ chờ đến tận khuya.
Cả đảo Doanh Châu tĩnh lặng như tờ, từng nhà từng hộ cửa sổ đều tối đen, tất cả mọi người đều tập trung trong khu rừng. Chu Yến và Thẩm Vọng đi trên đường, cảm giác như đang ở nơi hoang vu hẻo lánh.
Hai người lại đến con đường nhỏ dẫn vào lối vào khu rừng.
Lần này, họ không đi chậm rãi nữa. Cả hai người trước sau vận dụng linh lực, chỉ mất vài khắc đã đến rìa khoảng đất trống nơi trận pháp được bày bố.
Trên đường đi, Chu Yến đưa cho cả y và Thẩm Vọng mỗi người một ẩn thân quyết.
Càng đến gần khoảng đất trống, tiếng động càng trở nên rõ ràng.
Nhưng âm thanh ấy không phải là tiếng người nói chuyện ồn ào, mà là tiếng bước chân ngay ngắn, chỉ có thể phát ra khi được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Cho đến khi Chu Yến có thể nhìn thấy cảnh tượng trong khoảng đất trống, y lập tức siết chặt tay mình lại.