“Từ khi chúng ta bắt đầu bày trận, Chu Yến, đã nhìn rõ chưa?”
Chu Yến khẽ dừng hơi thở.
Ngay từ lúc họ đặt chân vào khu rừng, Trì Doanh đã biết hết thảy!
Tình hình đến nước này, Chu Yến dứt khoát giải trừ thuật ẩn thân. Đôi câu móc trong chớp mắt hiện ra trước mặt y, cổ tay khẽ xoay, kiếm Chước Nhật đã đỡ lấy đôi câu móc ấy.
Kiếm và câu móc va chạm, âm thanh ngân vang khắp trời đất.
Chu Yến dồn lực vào tay cầm kiếm, Chước Nhật kiếm phát ra một tia sáng bạc, cưỡng ép đôi câu móc đổi hướng, bay ngược về phía chủ nhân là Trì Doanh.
Chu Yến thu kiếm lại: “Chỉ là một cái trận pháp, cũng chẳng có gì đáng xem.”
Trì Doanh rõ ràng không nghĩ rằng ném đôi câu móc lại có thể làm Chu Yến bị thương. Hắn vững vàng bắt lấy đôi câu móc đang bay tới: “Đúng là không có gì đáng xem, nhưng dẫn dụ được ngươi đến đây là đủ.”
Nói xong câu này, hắn quát lớn: “Khởi trận!”
Chu Yến lập tức nhận ra điều bất thường.
Tất cả mọi người đều quá bình tĩnh.
Y đảo mắt nhìn những kẻ đang dõi theo mình, phát hiện chẳng ai ngạc nhiên vì sự xuất hiện của y, thậm chí còn mang vẻ “cuối cùng cũng tới” như lẽ đương nhiên.
Cuối cùng, y nhìn về phía Ngụy Lãng, người đang chăm chú nhìn mình. Chạm phải ánh mắt của y, thiếu niên lập tức quay đầu đi, không còn dám đối diện.
Thẩm Vọng vẫn đứng sau lưng y im lặng nãy giờ, đột nhiên bật cười lạnh: “Quả là một màn kịch hay.”
Nghe vậy, Chu Yến như bị một chậu nước lạnh dội xuống, lập tức tỉnh ngộ.
Đúng là một màn kịch khéo léo.
Bọn họ cố tình dẫn dụ y đến xem trận pháp, rồi ngay khi y trở về, để y nhìn thấy bà Ngô từ trong nhà họ bước ra. Điều này khiến y phát hiện ra trận pháp trong nhà, từ đó nghi ngờ về Tử Mẫu trận, buộc phải tìm Trì Doanh để thăm dò.
Những lời lấp lửng của Trì Doanh cuối cùng khiến Chu Yến quyết định tự mình đến điều tra.
Chu Yến nhếch mày, khẽ nói: “Trận pháp trong nhà, vốn không phải Tử Mẫu trận.”
Chỉ là vẽ theo cách của Tử Mẫu trận, khiến y dễ dàng lầm tưởng đó là Tử Mẫu trận mà thôi.
Thẩm Vọng nghiến răng, cười nhạt: “Sư huynh nghĩ giống hệt ta.”
Chu Yến cũng cười: “Có phải Tử Mẫu trận hay không, cũng chẳng quan trọng nữa.”
Trì Doanh thiết kế dẫn dụ y đến đây, thì y đã đến.
Và đã đến, thì cũng chỉ là một cái trận mà thôi.
Thấy y không chút sợ hãi, Trì Doanh đứng trên đài cao bật cười: “Biết ngươi không sợ, nhưng Chu Yến, nhìn kỹ xem, đây là mấy trận?”
Lời vừa dứt, cả khu rừng bắt đầu rung chuyển.
Trận pháp giữa khoảng đất trống phát ra khí huyết quang ngút trời. Vô số lá cây rời khỏi thân, và ngay khi chúng rụng, những chiếc lá xanh biếc như bị nhuộm máu, biến thành đỏ thẫm, ào ào lao về phía Chu Yến.
Trận trong trận.
Khoảng đất trống là trận, đồng thời cũng là trận nhãn.
Còn trận pháp hoàn chỉnh chính là toàn bộ khu rừng.
Hoặc nói chính xác hơn, cả hòn đảo này chính là trận pháp. Lúc này, mỗi chiếc lá trên đảo đều biến thành lưỡi dao có thể gϊếŧ chết Chu Yến.
Khi ánh mắt y bị lấp đầy sắc đỏ, Chu Yến khẽ cười khổ.
Kiếp trước y gϊếŧ cha mẹ Trì Doanh hay gì? Đáng để Trì Doanh bày trận lớn thế này đối phó y.
Chước Nhật kiếm trong tay y múa đến nỗi không thấy rõ thân kiếm, chỉ còn những bóng mờ. Nhờ sức mạnh linh lực cường đại, y mở ra một lối đi trong cơn mưa lá đỏ, bảo vệ mình và Thẩm Vọng ở bên trong.
Nhưng sự cân bằng này không kéo dài.
Một lưỡi dao sắc bén phá vỡ kiếm pháp của Chu Yến, không chút do dự đâm thẳng vào cổ y.
Cổ tay khẽ rung, Chước Nhật kiếm cản được đôi câu móc.
Nhìn Trì Doanh đứng không xa, Chu Yến cười hỏi: “Ta đắc tội ngươi lúc nào?”
Trì Doanh bị bao bọc bởi lá đỏ, nhưng không hề bị thương, những lưỡi dao lạnh lẽo cứng rắn đều nhắm vào Chu Yến và Thẩm Vọng, từng chút ép sát họ.
Ánh mắt Trì Doanh dừng trên tay cầm kiếm của y.
Dù là người mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh hết những chiếc lá đâm từ mọi hướng. Tay Chu Yến cầm kiếm đã bị chém đến máu chảy đầm đìa, cả cổ và má cũng chi chít vết thương.
Tóc buộc gọn giờ rối tung, phủ trên vai, trông vô cùng nhếch nhác.
“Cũng không phải đắc tội,” ánh mắt Trì Doanh lạnh lẽo, chỉ nhìn y, “Là ngươi quá ngu thôi.”
Nói xong câu này, hai người không nói thêm lời nào. Trì Doanh cầm đôi câu móc lao về phía y.
Hai người quấn lấy nhau.
Chu Yến vừa phải tránh lá cây, vừa phải đối phó với đòn tấn công của Trì Doanh. Ban đầu còn ứng phó được, nhưng dần dần, y bị kiềm chân, không sao xoay xở.
Đến khi y ngoảnh lại, Thẩm Vọng vốn đứng sau lưng đã biến mất.
Hơi thở của Chu Yến vốn đã gấp, giờ càng thêm rối loạn. Tay cầm kiếm cũng run lên.
Phòng thủ bắt đầu yếu dần.
Ánh mắt Trì Doanh lóe sáng, đôi câu móc đâm vào vai y.
Người từng phi thăng Thiên Đạo, dù bị rút thần cốt, rơi xuống Nhân Đạo, cũng không dễ bị Chu Yến gϊếŧ chết. Đôi câu móc ghim vào vai, kéo mạnh y ra sau, cuối cùng đóng đinh y vào một gốc cây.
“Cang” một tiếng, Chước Nhật kiếm rơi khỏi tay y, cắm xuống đất.
Cánh tay y buông thõng, vô lực.
Thắng bại, dường như đã định.
Nhưng Trì Doanh không dừng tay. Một tay giữ y bằng đôi câu móc, tay còn lại cầm câu móc, nhắm thẳng bụng y đâm tới.
Là định mổ bụng y ngay tại đây.
Mắt Chu Yến hơi mở to.
Ngay khi câu móc chạm đến vạt áo y, những chiếc lá đỏ đang tung bay đột nhiên dừng lại.
Lá cây đỏ rơi xuống ào ào, trả lại trời đất sự sáng sủa.
Trì Doanh khựng lại.
Chỉ trong chớp mắt ấy, Chước Nhật kiếm dưới đất bay lên, theo một góc độ hiểm hóc, đâm xuyên qua cánh tay Trì Doanh đang định đâm bụng Chu Yến, hất văng hắn xuống đất.
Chước Nhật kiếm cắm sâu vào đất, khiến Trì Doanh không thể động đậy được nữa.