Đây là điều đương nhiên. Trình Lãng cũng sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy. Hơn nữa…
“Chúng ta sẽ ký hợp đồng thuê nhà bốn năm. Nhưng điều khoản trong hợp đồng sẽ linh hoạt hơn một chút.” Trình Lãng là người như vậy, người ta kính hắn một thước, hắn kính người một trượng*. Sẽ không dễ dàng lợi dụng lòng tốt của người khác: “Nếu trong bốn năm tới, quán làm ăn tốt, thì mỗi năm tiền thuê nhà sẽ điều chỉnh theo giá thị trường.”
*Người kính ta một thước, ta kính người một trượng – Câu nói của Mạnh Tử: Câu nói nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng lẫn nhau trong các mối quan hệ. Khi một người dành sự tôn trọng cho ta, ta cũng nên đáp lại bằng sự tôn trọng tương tự.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của bà chủ, Trình Lãng cười nói: “Chủ quán là người tốt bụng, em cũng không thể làm người xấu được. Chị phải tin rằng, hiện tại em thật sự không có tiền. Nhưng không phải là sẽ vĩnh viễn không có tiền. Chờ khi nào em có tiền rồi, em sẽ không phụ lòng những người đã từng giúp đỡ mình.”
Chủ quán cười cười, lần này là thật sự có chút ngậm ngùi: “Thật không ngờ. Cậu tuy tuổi không lớn nhưng lại rất biết cách làm việc.”
Sau khi ký hợp đồng xong, hai người lại đi làm thủ tục chuyển nhượng. Xong xuôi mọi việc, đã là hai giờ chiều. Trình Lãng còn chưa ăn trưa.
Tại một quán ăn nhỏ cạnh tiệm trà sữa, Trình Lãng gọi một nồi lẩu cay, vừa ăn vừa gọi điện cho Thẩm Hoài Du. Mười phút sau, Thẩm Hoài Du đến quán ăn: “…… Cậu thật sự đã thuê được cửa hàng đó à?”
“Không phải tớ, mà là chúng ta!” Trình Lãng sửa lại: “Lúc ký hợp đồng với chủ quán, tớ đã nói là hợp tác với cậu cùng mở quán.”
Thẩm Hoài Du không nhịn được mà bật cười: “Cái này có liên quan gì đến tớ chứ? Tớ không biết pha trà sữa, cũng không biết kinh doanh.”
“Sao lại không liên quan chứ.” Trình Lãng cười trêu chọc: “Chủ quán vì thấy mặt cậu nên mới đồng ý chuyển nhượng với giá ưu đãi như vậy cho tớ. Vậy nên, cậu cũng có một nửa công lao đó.”
Thẩm Hoài Du cười khẽ lắc đầu, tò mò hỏi: “Vậy là chiều nay cậu cúp học hả?”
“Cái đó không quan trọng.” Trình Lãng nói: “Vấn đề hiện tại là, cậu đến giúp tớ một việc.”
Thẩm Hoài Du có chút tò mò: “Tớ có thể giúp cậu được cái gì?”
Trình Lãng vẻ mặt hớn hở nói: “Cũng không cần cậu làm gì phức tạp đâu. Chỉ cần mặt cậu là được.”
Mặt mình?
Thẩm Hoài Du chớp mắt. Không hiểu Trình Lãng đang ám chỉ điều gì.
“Cậu đợi tớ vài phút.” Trình Lãng vài ngụm ăn nốt phần lẩu còn lại rồi kéo Thẩm Hoài Du đến quán trà sữa bên cạnh.
Buổi chiều thu, ánh nắng vàng dịu. Trình Lãng ra hiệu cho Thẩm Hoài Du ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ. Hắn tự mình đi vào quầy pha chế phía sau, dùng trái cây và cánh hoa hồng có sẵn tùy ý pha một ly trà trái cây màu sắc rực rỡ. Sau đó, rót trà vào một chiếc ly thủy tinh trong suốt có hình dạng đẹp mắt, mang ra đặt trước mặt Thẩm Hoài Du. Rồi thuận tay rút ra một cuốn sách từ kệ sách: "Cậu tùy ý mở ra xem nhé."
Thẩm Hoài Du mờ mịt nghe lời làm theo.
Trình Lãng lùi về sau vài bước, lấy điện thoại ra, tìm góc chụp đẹp nhất rồi điều chỉnh tiêu điểm.
----dưới ánh nắng vàng rực rỡ của ngày thu, một chàng trai cực phẩm với khí chất thanh lịch đang ngồi đọc sách trước cửa sổ sát đất được trang hoàng đẹp đẽ. Ánh nắng vàng hôn lên khuôn mặt cậu, tạo nên từng vầng hào quang. Ngón tay cậu thon dài, móng tay hồng hào, đầu ngón tay trắng nõn đến phát sáng. Trong tay cậu là một ly trà trái cây màu sắc sặc sỡ, dưới khúc xạ của ánh nắng chiếc ly càng trở nên tươi đẹp.
Trình Lãng chụp vài bức ảnh. Sau khi xem kỹ, hắn lắc đầu. Hắn cố tình tìm một góc chụp bí ẩn hơn. Trong lúc chụp còn cố tình rung nhẹ điện thoại.
Vài phút sau, Trình Lãng hài lòng nhìn vào điện thoại. Chỉ thấy một bức ảnh có bố cục không khác gì hồi nãy, một đôi tay thon dài trắng nõn đang cầm một cuốn sách, trên chiếc bàn màu xanh nhạt là một ly trà trái cây màu sắc tươi sáng. Ánh nắng rực tỡ chiếu qua cửa sổ sát đất, tạo ra những vệt sáng lung linh trên bàn. Chiếu qua gáy sách và ly trà tạo ra những bóng đổ mềm mại rất thỏa mãn người nhìn.
Đây rõ ràng là một bức ảnh chụp lén, có lẽ người chụp đã quá kích động nên góc máy hơi lệch. Sau khi chỉnh sửa một chút, bức ảnh trở nên mờ ảo, mang một vẻ đẹp mơ hồ. Mỗi chi tiết đều tinh tế và đẹp đến mức khiến bất cứ ai xem cũng đều nghẹt thở.
Trình Lãng rất hài lòng mà búng tay một tái. Sau đó, hắn đăng ký hai tài khoản trên Tieba trường và Weibo, tỉ mỉ chọn ảnh đại diện là những bức ảnh mà con gái hay thích. Sau đó đăng mấy tấm ảnh chụp lén không lộ mặt lên. Lấy góc độ là một nữ sinh đang yêu thầm nam thần, phát biểu về một tình yêu thầm kín đẹp đẽ.