Sau Khi Xuyên Sách Tôi Cướp Luôn Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 19

Tám giờ tối, Trình Lãng đúng giờ đến quán bar Bạch Ngọc Kinh làm việc. Nhưng khác với vẻ hăng hái thường ngày, hôm nay Trình Lãng cứ trốn đến một góc chơi điện thoại. Vì vậy, quản lý đã đến nhắc nhở hắn nhiều lần: “Khi làm việc đừng cứ dán mắt vào điện thoại. Bị khách hàng phàn nàn thì khổ.”

“Tôi biết rồi.” Trình Lãng thu điện thoại lại, vẻ mặt nghiêm túc.

Thấy vậy, quản lý không nhịn được hỏi: “Có chuyện gì vậy? Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?”

Vừa nói xong, quản lý đã nhận ra câu hỏi của mình thật thừa thãi. Mọi người đều biết Trình Lãng lớn lên ở cô nhi viện, không cha không mẹ, lấy đâu ra người nhà mà có chuyện.

“Không phải là bị bạn gái đá chứ?” Nhưng mà, cũng chẳng ai nghe nói Trình Lãng có bạn gái cả.

“Không phải.” Trình Lãng đáp với vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại hắn đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.

Chiều nay, Trình Lãng đã đăng ký hai tài khoản mạng xã hội, vốn tưởng rằng với vẻ ngoài điển trai của Thẩm Hoài Du thì chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng---- Dù gì thì khí chất của Thẩm Hoài Du cũng rất thu hút mà. Hơn nữa kỹ thuật chụp ảnh của hắn cũng tốt như vậy, những dòng caption về tình yêu thầm kín cũng rất lãng mạn.

Ai ngờ qua một buổi chiều, cả hai bài đăng trên Weibo và diễn đàn Tieba của trường chỉ nhận được vài trăm lượt xem và một vài bình luận ít ỏi. Càng không cần nói đến lượt theo dõi địa chỉ quán.

Trình Lãng cũng không biết bị sai chỗ nào. Chỉ đành phải dùng tài khoản ảo để tương tác với bài đăng của mình. Để tránh bị phát hiện, hắn còn mua tài khoản qua trung gian.

Thật đáng tiếc, hiệu quả rất nhỏ

Trình Lãng thở dài. Quả nhiên mọi việc khởi đầu đều khó khăn*!

*Vạn sự khởi đầu nan.

"Đừng thở ngắn than dài nữa!" Quản lý vỗ vai Trình Lãng. Dù Trình Lãng trong giờ làm hay thích làm việc riêng, nhưng tính hắn vừa tốt vừa khéo ăn nói, hơn nữa còn là nhân viên bán rượu có doanh số cao nhất quán bar, cũng coi như là một trong những chiêu bài dưới tay quản lý. Thấy tinh thần của "kim bài tiêu thụ" sa sút ảnh hưởng tới doanh số, quản lý đương nhiên phải an ủi: "Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức trở thành chiêu bài của Bạch Ngọc Kinh đấy. Đã chuẩn bị kỹ lưỡng tiết mục tí nữa biểu diễn chưa?"

Đang nói chuyện, anh Vương bên ban nghệ sĩ cũng đến đây tìm người. Nhìn thấy Trình Lãng, sắc mặt anh ta sa sầm như tấm sắt: "Tìm khắp nơi chẳng thấy cậu ở đâu, thì ra là đang ở chỗ này lười biếng."

Chưa đợi Trình Lãng trả lời, anh Vương lại hỏi tiếp: "9 giờ lên sân khấu. Cậu có cần trang điểm với thay đồ biểu diễn không?"

Thường thì các nghệ sĩ cố định ở Bạch Ngọc Kinh đều có stylist riêng, trang phục biểu diễn cũng là tự mang đến. Nhưng trường hợp của Trình Lãng lại đặc biệt. Mặc dù anh Vương không thích người nhảy dù giữa đường tới như Trình Lãng, nhưng anh cũng không muốn để cậu làm xấu mặt quán. Vì vậy, anh ta vẫn hỏi ý kiến của Trình Lãng: "Cậu muốn dàn nhạc phối hợp như thế nào? Cần phải tập luyện trước một chút mới ăn khớp được."

"Không cần đâu." Trình Lãng không chút để ý nói: "Họ chơi gì tôi hát nấy được mà." Đây chính là loại tự tin của cường giả*.

*Kẻ mạnh

Anh Vương: "..."

"Vậy trang phục biểu diễn đâu?"

"Trình Lãng cúi đầu nhìn thoáng qua bộ đồng phục phục vụ trên người mình: "Bộ này cũng khá ổn mà."

Anh Vương nhíu mày.

Trình Lãng nhướng mày: "Sao thế, anh thấy em mặc bộ này xấu lắm à?"

Thật ra thì không phải vậy. Dù cho anh Vương không đánh giá cao tài năng của Trình Lãng nhưng anh ta cũng phải thừa nhận rằng ngoại hình của hắn rất xuất sắc. Đặc biệt là khí chất lang thang, không quan tâm đến bất cứ điều gì này của hắn.

Anh Vương hừ một tiếng. Đúng là nhân mô cẩu dạng*.

*Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém

"Nếu cậu không cần gì cả thì tôi sẽ chuẩn bị theo như những gì cậu đã nói. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một câu, đây là Bạch Ngọc Kinh. Tốt nhất là đừng có làm tôi mất mặt."

Trình Lãng không trả lời anh Vương. Đến đúng 9 giờ, trước ánh mắt phức tạp của các nhân viên, hắn lười biếng bước lên sân khấu.

"Sao lại là cậu?" Một khách hàng dưới khán đài bất mãn hỏi: "Thiên Dã đâu? Chúng tôi muốn xem Thiên Dã!"

"Ngài Thiên Dã hôm nay cổ họng vẫn còn đau, nên tôi sẽ biểu diễn thay." Trình Lãng trả lời một cách thờ ơ có lệ. Hắn tiện tay cầm cây đàn ghi-ta, không cho khách hàng cơ hội hỏi thêm, những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, một giai điệu du dương, trầm lắng vang lên.