Trình Lãng nhớ lại lời kể của hai nữ sinh, rằng chủ quán bởi vì phát sinh tranh chấp với lãnh đạo công ty, dưới sự tức giận đã nghỉ việc. Có vẻ như câu chuyện này còn có ẩn tình.
"Trên đời này có rất nhiều người không biết trân trọng ngọc quý*. Họ không biết thưởng thức vẻ đẹp của chị, đó là thiệt thòi của họ, chị không cần phải đau lòng vì những người đó." Trình Lãng rút khăn giấy đưa cho cô, theo bản năng an ủi.
*Lấy gùi bỏ ngọc
Hệ thống ở trong đầu Trình Lãng "chậc" một tiếng. Biết bệnh cũ của đồng nghiệp lại tái phát.
Chủ quán nhận lấy khăn giấy, thống khoái mà xì mũi. Cuối cùng đập mạnh tay xuống bàn một cái: “Được rồi! Cứ quyết định như vậy đi. Mười lăm vạn, tôi sẽ chuyển nhượng lại quán trà sữa cho cậu. Nhưng mà tôi có một yêu cầu…”
Chủ quán nhìn Trình Lãng, hỏi: “Sau khi nhận lại quán, cậu định kinh doanh cái gì?”
“Vẫn là trà sữa.” Trình Lãng trả lời.
“Vậy cậu có thể đồng ý giúp tôi một việc không?” Chủ quán đỏ mặt, có vẻ hơi ngại ngùng: “Cậu khôn khéo như vậy, tôi tin cậu có thể kinh doanh quán rất tốt. Tôi muốn chứng minh cho những người không có mắt nhìn kia thấy, không phải là trà sữa của quán tôi có vấn đề, mà là do họ không biết thưởng thức!”
Trình Lãng nghe vậy, trong lòng thoáng chợt nảy sinh một dự cảm không lành.
Quả nhiên, chủ quán tiếp tục: “Tôi có thể ở lại quán làm việc được không? Thỉnh thoảng giúp pha trà sữa gì đó. Tôi muốn tìm một người có cùng phẩm vị với mình.”
Trình Lãng: "..."
Thấy vẻ mặt Trình Lãng do dự, chủ quán có chút khổ sở: "Thật sự không được sao?"
Đây không phải là có được hay không, mà chủ yếu là Trình Lãng sợ người ta chết vì uống trà sữa quán của mình!
Thấy Trình Lãng đã quyết định, chủ quán thở dài một tiếng. Có chút lưu luyến nhìn quanh quán một vòng: "Thôi thì cứ như vậy đi. Mười lăm vạn tiền chuyển nhượng, tôi sẽ tặng cho cậu một tháng tiền thuê nhà. Còn về số trà, trái cây, sữa tươi còn thừa trong quán..."
"Em sẽ trả cho chị ba vạn, bao gồm tất cả." Trình Lãng vừa rồi đã nhìn thoáng qua khu vực pha chế. Ước lượng số trà và nguyên liệu khác. Sau đó tính toán một chút, ba vạn là một con số hợp lý. Như vậy, Trình Lãng không lỗ, mà bà chủ cũng không bị thiệt.
“Vậy cũng được.” Chủ quán có chút kinh ngạc nhìn Trình Lãng. Ban đầu cô định tặng số lá trà còn thừa cho hắn. Dù sao thì mấy loại trà này, cho dù cô có lấy về nhà cũng chẳng ai uống, làm thành quà lễ tặng người khác cũng không ổn. Không ngờ Trình Lãng lại chủ động muốn mua lại số nguyên liệu đó.
Đối với một sinh viên không ba không mẹ như Trình Lãng mà nói, ba vạn không phải là một số tiền nhỏ. Mà trước đó dựa vào biểu hiện của Trình Lãng, có thể thấy hắn là một người có thể dùng mọi thủ đoạn để tranh thủ lợi ích cho bản thân. Vì vậy, chủ quán thực sự có chút kinh ngạc. Nhưng sau đó, trong lòng cô lại cảm thấy khá thoải mái. Ít nhất thì Trình Lãng cũng không lợi dụng lúc cô mềm lòng vì sắc đẹp mà coi cô thành một người tiêu tiền như rác dễ dàng lừa gạt. Chỉ riêng điều này, chủ quán đã rất vui rồi.
Đến những điều khoản cuối cùng, chủ quán chủ động đề cập đến vấn đề tiền thuê nhà trong ba năm tới.
“Giá thị trường là mười tám vạn. Chúng ta ký hợp đồng bốn năm. Đến khi cậu tốt nghiệp đại học thì thôi.” Cô chủ quán tin tưởng vào sự thông minh và năng lực của Trình Lãng, cô nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp, Trình Lãng sẽ không còn phải dựa vào việc mở quán trà sữa để kiếm sống nữa.
“…… Nếu trong bốn năm này, quán của cậu làm ăn tốt, thì chúng ta vẫn giữ nguyên giá mười tám vạn một năm. Còn nếu quán của cậu làm ăn thua lỗ, mà cậu vẫn muốn tiếp tục kinh doanh, tôi có thể giảm tiền thuê xuống còn mười lăm vạn một năm. Nhưng điều khoản này chỉ áp dụng cho hai chúng ta. Nếu cậu muốn chuyển nhượng quán lại cho người khác, tôi sẽ không đồng ý.”