“Cái gì?” Một tiếng hét chói tai phá vỡ không gian yên tĩnh của quán trà sữa. Cô chủ quán không thể tin được mà nhìn Trình Lãng: “Cửa hàng này của tôi trang trí đẹp như vậy, vị trí cũng đắc địa, mà cậu chỉ định trả có hai mươi vạn để thuê lại?
Chủ quán vẻ mặt phẫn nộ nhìn Trình Lãng: “Đừng tưởng rằng cậu đẹp trai là muốn làm gì thì làm!”
Trình Lãng than nhẹ một tiếng, nhìn cô chủ quán một cách thành thật: “Em đương nhiên biết quán trà sữa này là tâm huyết của chị…”
Chủ quán hừ mạnh một tiếng, cắt ngang lời Trình Lãng: “Cậu biết thì tốt!”
Rõ ràng trong lòng chủ quán, cô đã xếp Trình Lãng vào chung nhóm với những sinh viên “không biết nhìn hàng” kia.
Trình Lãng cười cười. Thực ra, giá mà Trình Lãng đưa ra đã cao hơn một chút so với giá thị trường của khu vực này. Cùng là mặt tiền của khu làng đại học, các quán ăn nhỏ bên cạnh thuê nhiều nhất chỉ khoảng mười tám vạn một năm. Trình Lãng thấy quán trà sữa được trang trí rất đẹp nên mới đưa ra giá cao như vậy.
Nhưng hiển nhiên, giá hắn đưa ra vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của chủ quán.
Trình Lãng không muốn tranh cãi với chủ quán về giá cả thị trường. Từ lời kể của hai bạn học kia, Trình Lãng đoán được cô là người vừa có tiền vừa tùy hứng. Một lời không hợp liền nghỉ về làm một mình, nghiên cứu thị trường là việc cơ bản cần phải làm trước khi kinh doanh cũng không làm, cũng không hợp tác với ai, tự mình bỏ cả đống tiền ra mở một quán trà sữa không ai biết đến. Với kiểu người có cá tính như vậy, hắn mà bàn bạc với họ về thị trường, nói giá mình đưa ra là giá cao... chỉ càng khơi dậy tâm lý phản nghịch của cô mà thôi.
“Em là một cô nhi!” Trình Lãng nhìn chủ quán với vẻ mặt bi thương nhưng lại rất nghiêm túc. Ngựa quen đường cũ bắt đầu bán thảm*: “Từ nhỏ em đã không cha không mẹ, lớn lên trong cô nhi viện. Từ hồi tiểu học, mỗi một đồng tiền em tiêu đều do chính tay em làm ra. Vừa làm thêm vừa học, khó khăn lắm mới thi vào được trường này. Nhưng học phí mỗi năm vẫn là một vấn đề lớn.”
*Giả nghèo khổ, đáng thương để khơi dậy lòng thương cảm của mọi người.
“…… Em chỉ muốn mở một quán nhỏ ở gần trường để kiếm chút tiền. Có thể tay làm hàm nhai, tự lực cánh sinh,… Em hợp tác với một bạn nam khác, nghỉ hè năm nay trong nhà xảy ra tai nạn, ba mẹ đều qua đời, còn em trai thì biến thành người thực vật, bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện. Mỗi tháng chỉ riêng tiền chữa bệnh đã tốn đến ít nhất mười vạn…”
Trình Lãng ròi xong liền lấy điện thoại ra, mở ảnh của Thẩm Hoài Du cho chủ quán xem.
“Em biết chị đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào quán trà sữa này. Tôi cũng rất muốn trả một giá cao. Em nghĩ chỉ bằng cách trang trí của quán và sự tận tâm của chị, phí chuyển nhượng 100 vạn cũng đáng. Nhưng thực sự em không có nhiều tiền như vậy…”
“Cậu đừng nói nữa!” Chủ quán thút tha thút thít nghẹn ngào,, cố nuốt nước mắt: “Mười lăm vạn! Cậu đưa cho tôi mười lăm vạn, tôi sẽ nhượng lại quán cho cậu.”
Trình Lãng thầm huýt sáo dưới đáy lòng: “Nhưng mà---?”
“Không có nhưng nhị gì hết!” Chủ quán mắt đỏ hoe mắt lắc đầu: “Tôi nói thật với cậu. 180 vạn này tôi không thiếu. Mảnh đất này chính là của tôi. Chẳng qua là do tôi không cam lòng thôi.”
Chủ quán không hiểu, tại sao cô đã cố gắng và đầu tư nhiều như vậy, nhưng tất cả mọi người không ai nhìn thấy điều đó. “Kỳ thật trước cậu đã có rất nhiều người tới kêu tôi chuyển nhượng lại quán. Giá cao nhất họ đưa ra chỉ có mười tám vạn. Còn nói cái gì mà các cửa hàng mặt tiền xung quanh đều có giá như vậy.”
"Hừ? Tôi sao có thể giống bọn họ được! Nhìn mấy cái quán xập xệ của họ đi, tường rêu mọc mốc meo, trong nhà thì chỗ nào cũng toàn khói dầu mỡ nhơm nhớp, chỉ cần sờ tay lên bàn một cái thôi là bẩn hết cả tay. Làm sao có thể so sánh với quán bỏ ra một trăm vạn để trang trí như của tôi chứ!"
"Trên đời này có quá nhiều người không biết thương thức." Chủ quán khóc lóc, rồi lại nhớ đến chuyện buồn của mình: "… Cậu nói xem, rốt cuộc là tôi có gì không tốt? Tôi không xinh đẹp sao? Bằng cấp của tôi không cao sao? Nhà tôi không giàu sao? Tôi còn là người có hộ khẩu địa phương nữa mà! Tại sao cái tên khốn kiếp đó lại đi nɠɵạı ŧìиɧ với một cô gái tỉnh lẻ tốt nghiệp đại học hạng hai, mà không chịu kết hôn với tôi? Huhuhu..."