Sau Khi Xuyên Sách Tôi Cướp Luôn Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 15

Quả nhiên, nghe Trình Lãng nhắc đến em trai, Thẩm Hoài Du liền im lặng.

Trình Lãng nói: "Chuyện này cứ giao cho tớ xử lý. Cậu không cần phải ra mặt đâu. Nếu lấy lại được tiền thì tốt, nếu không được thì coi như chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Việc đơn giản như vậy, cậu có gì phải lo lắng?"

Thẩm Hoài Du nói: "Tớ lo cho cậu..."

"Không có gì phải lo cả." Trình Lãng đảm bảo: "Tớ lớn lên ở cô nhi viện, đã gặp qua đủ loại người. So với những kẻ giang hồ mà tớ từng gặp thì người chú kia của cậu chẳng là gì cả.

Thẩm Hoài Du không nói lời nào.

Trình Lãng nói: “Yên tâm đi. Hồi trước tớ từng qua lại với mấy công ty thu nợ, sau lưng mấy tổ chức đó có liên quan đến nhiều thứ lắm. So với họ, chú của cậu còn chẳng lên nổi mặt bàn. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu phải tin tớ."

Trong đầu, hệ thống vô cùng bất lực: [Cậu thực sự muốn giúp Thẩm Hoài Du đòi lại tiền à?]

"Yên tâm đi." Trình Lãng lừa hệ thống: "Chỉ là một bước nhạc đệm* nhỏ mà thôi. Sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện đâu."

*Chuyện nhỏ

Ký xong hợp đồng, đã gần 8 giờ. Hai người đều phải đi học. Trước khi chia tay, Trình Lãng dặn dò: "Trưa nay nhớ nghe điện thoại của tớ."

Thật vất vả mới đến giờ tan học buổi trưa, Trình Lãng theo đám đông lao ra khỏi lớp. Nhưng điểm đến của hắn không phải căn tin mà là quán trà sữa đối diện trường.

"Cửa hàng này định chuyển nhượng phải không?" Trình Lãng đánh giá trong tiệm một vòng. Đây là lần đầu tiên hắn vào quán trà sữa này. Nội thất trang trí bên trong cũng giống bên ngoài, chủ yếu là tông màu xanh lá cây, phong cách rất trẻ trung. Bàn ghế đều tinh xảo và có chút đáng yêu. Có thể tưởng tượng được rằng chủ quán đã rất đầu tư khi mở quán.

Nhưng trên đời không phải việc gì cũng có thể thành công chỉ bằng sự đầu tư. Đặc biệt là kinh doanh. Liền lấy quán trà sữa này làm ví dụ, mấy năm gần đây rất nhiều người thi nhau ở tiệm trà sữa. Chỉ riêng khu vực gần trường học của Trình Lãng, trong một năm đã mở ba bốn quán. Ai cũng nghĩ rằng mặt bằng ở gần trường học sẽ dễ kiếm tiền. Kết quả là chưa đầy một năm, mấy quán đó đóng cửa, chuyển nhượng liên tục.

Không có một kế hoạch kinh doanh tốt, những lại nghĩ có thể tồn tại trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt như này, buôn bán đâu phải là chuyện dễ dàng như vậy.

"Tôi vẫn đang cân nhắc..." Chủ quán là một cô gái khoảng 27-28 tuổi. Đôi mắt to tròn. Có chút ngại ngùng khi nhìn Trình Lãng: "Cậu muốn nhận lại à?"

Trình Lãng gật đầu cười tủm tỉm.

Chủ quán có chút do dự: "Tôi không muốn làm nữa. Gần đây khách quá ít. Nhưng mà tôi lại hơi tiếc... Tôi đã đầu tư hơn một trăm vạn vào quán này rồi."

Cô gái có chút không cam lòng. Cô kể với Trình Lãng: "Cậu không biết học sinh bây giờ khó tính thế nào đâu. Quán tôi trang trí đẹp như vậy, trà sữa thì dùng loại trà tốt nhất. Đại hồng bào, Thiết Quan Âm, Ô long... mỗi loại lá trà đều có giá ít nhất mấy trăm tệ, kết quả bọn họ lại bảo trà sữa của tôi còn không ngon bằng trà sữa pha bằng bột sáu tệ ở ngoài đường! Thật quá đáng!"

Cô gái tức đến thở phì phì: "Thật không biết thưởng thức."

Trình Lãng có chút kinh ngạc nhướng mày.

"Cậu không tin à?" Cô gái thấy vẻ mặt của Trình Lãng, liền muốn chứng minh: "Cậu chờ ở đó!"

Nói rồi, cô chạy vào quầy pha một ly trà sữa. Trình Lãng nhân cơ hội quan sát một chút, nguyên liệu và tỷ lệ chủ quán pha khá chuẩn.

Hơn mười phút sau, chủ quán mang một ly hồng trà sữa nóng hổi đưa cho Trình Lãng: "Cậu thử đi."

Trình Lãng nhận lấy, uống thử một ngụm.

Ngay lập tức, biểu cảm Trình Lãng trở nên rất xuất sắc. Theo ngụm trà sữa này vào mồm, Trình Lãng cảm giác như mình vừa trực tiếp trải nghiệm qua một vòng lục đạo luân hồi nhân sinh khổ đoản ---- thiếu chút nữa tiễn cái mạng nhỏ này đi theo luôn.

"Thật, thật sự khó uống đến vậy sao?" Cô gái thấy vẻ mặt của Trình Lãng, vẻ mặt có chút chột dạ, lại có chút không phục: "Không đến mức vậy chứ!"

"Tôi cũng rất tò mò." Trình Lãng khó khăn nuốt ngụm trà sữa kia, hỏi: "Theo lý thuyết, lá trà ngon như vậy, cho dù chỉ pha với nước sôi thôi cũng đã rất ngon rồi.” Vậy tại sao cô có thể dùng nó mà pha ra được loại trà sữa khó uống như vậy!

Loại trà sữa này, không phải vấn đề đắt hay không đắt nữa. Này là muốn mạng người luôn rồi!

Cô gái im lặng trong chốc lát, chột dạ nói sang chuyện khác: "Cậu vừa rồi không phải nói muốn nhận lại quán à. Chúng ta bàn chuyện hợp đồng đi."