"Cậu thật sự định mở quán trà sữa à?" Sau khi từ căn tin đi ra, Thẩm Hoài Du tò mò hỏi: "Chúng ta bây giờ mỗi ngày đều phải đi học, tối tối cuối tuần còn phải đến quán bar làm thêm. Giờ cậu còn mở thêm một quán trà sữa, có thời gian kinh doanh không?"
"Đi một bước tính một bước thôi mà." Trình Lãng cười hì hì nói: "Không thể miệng ăn núi lở được."
Nói rồi, Trình Lãng lại liếc mắt nhìn Thẩm Hoài Du: "Có hứng thú hợp tác với tớ không?"
Thẩm Hoài Du kinh ngạc mở to hai mắt, ngạc nhiên trong chốc lát mới phản ứng lại: "Nhưng mà tớ không biết pha trà sữa."
"Pha trà sữa có gì khó đâu. Học một chút là biết liền. Hơn nữa mình là ông chủ mà, biết đầu tư là được rồi. Việc cụ thể cứ giao cho nhân viên làm." Trình Lãng nửa đùa nửa thật nói: "Trước kia tớ đã để ý quán trà sữa đó rồi, thấy trang trí rất đẹp. Có thể thấy được là họ đã bỏ ra khá nhiều tiền vào khoản đó. Tớ sợ tiền không đủ nên muốn tìm đối tác chia sẻ một chút. Vừa hay nhìn cậu thuận mắt. Bây giờ cậu cũng đang cần tiền gấp mà. Cậu cũng không biết bán hàng, chẳng lẽ không nghĩ đến con đường kiếm tiền khác à?"
So với Trình Lãng, tình hình của Thẩm Hoài Du bây giờ mới thật sự là "miệng ăn núi lở".
Thẩm Hoài Du do dự một lát: "Bây giờ trong tay tớ có 100 vạn, nhưng đây là tiền để chữa bệnh cho em trai. Nếu cậu cần, tớ có thể cho cậu mượn trước một nửa. Tớ biết cậu thông minh, kiếm tiền dễ hơn tớ nhiều. Thế nên cậu cứ trả lại cho tớ trong vòng nửa năm là được. Tớ cái gì cũng không biết, không muốn liên lụy tới cậu. Nếu cậu cần tớ hỗ trợ gì, cứ nói một tiếng là được."
Trình Lãng lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ Thẩm Hoài Du lại dễ nói chuyện như vậy. Tiền để cứu mạng em trai, nói mượn là mượn. Nhưng mà...
"Sao cậu lại chỉ còn 100 vạn?" Trình Lãng hỏi: "Tớ nhớ nhà cậu ở trung tâm thành phố mà? Còn là khu vực gần trường học nữa chứ. Rốt cuộc cậu bán được bao nhiêu tiền thế?"
"Không tới 300 vạn." Thẩm Hoài Du giải thích: "Tớ nhờ họ hàng bán hộ. Bởi vì gấp nên cũng không bán được giá cao. Chú tớ bảo, người có thể một lần bỏ ra mấy trăm vạn thật sự không nhiều."
"..." Trình Lãng ôm ngực, không dám tin tưởng hỏi: "Chỉ bán với giá 300 vạn? Một căn chung cư trăm mét vuông ở trung tâm thành phố, gần trường học, chỉ 300 vạn là cậu bán rồi?"
Thẩm Hoài Du gật đầu.
Trình Lãng đau lòng đến nghẹn thở. Trong nguyên tác cũng không hề đề cập đến việc căn nhà nhà họ Thẩm bán được bao nhiêu tiền. Chỉ biết là cuối cùng Lục Thừa Hiên đã bỏ ra 600 vạn để mua lại, nói với Thẩm Hoài Du rằng đó là tiền bán thân của cậu. Cho nên Trình Lãng đã theo quán tính mà nghĩ rằng Thẩm Hoài Du cũng bán được khoảng 600 vạn.
Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì, nếu Thẩm Hoài Du thật sự bán được 600 vạn thì hắn cũng chẳng thiếu tiền đến mức phải chạy đến Bạch Ngọc Kinh làm việc.
"Thật là quá đáng!" Trình Lãng không nhịn được mà cảm thán: "Đây đâu thể nào là họ hàng được, so với Chu Bái Bì* còn tàn nhẫn hơn nhiều."
*Chu Bái Bì: Là một tên địa chủ ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bá trong truyện Nửa Đêm Gà Gáy.
Trong truyện, vì Chu Bái Bì muốn bóc lột người làm nên đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc bọn họ phải rời giường sớm nai lưng ra lao động, trong khế ước bán thân có quy định là gà gáy phải rời giường làm việc.
Bái bì ở đây còn có nghĩ là lột da.
Thẩm Hoài Du không nói gì. Khuôn mặt cậu hơi ảm đạm thất thần. Cậu đương nhiên biết rằng lúc bán nhà, chú cậu cố tình ép giá phòng xuống thấp nhất. Nhưng lúc đó do quá vội vàng lo việc tang lễ cho bố mẹ và chữa bệnh cho em trai nên đành phải chấp nhận.
"Không thể chấp nhận được!" Trình Lãng nói: "Đó chính là tiền để cứu mạng gia đình cậu. Cậu chấp nhận như vậy thì sau này tiền thuốc men cho em trai lấy đâu ra?"
Thẩm Hoài Du nhấp miệng không nói lời nào.
Trình Lãng lại hỏi: "300 vạn, nhanh như vậy cậu đã tiêu hết 200 vạn rồi?"
Thẩm Hoài Du giải thích: "Tiền làm tang lễ và chỗ trôn cho bố mẹ đã hết gần 100 vạn rồi. Em trai tớ nằm viện mấy tháng cũng hết khoảng 60 vạn." Số tiền còn lại thì đưa cho họ hàng coi như công họ giúp đỡ. Mặc dù không thể cứu sống được bố mẹ. Nhưng sau khi Thẩm Hoài Du tỉnh lại, cậu vẫn phải trả tiền viện phí.