Sau Khi Xuyên Sách Tôi Cướp Luôn Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 12

Trình Lãng vừa trò chuyện với Thẩm Hoài Du, vừa suy nghĩ xem làm sao để kiếm thêm tiền. Tính cả tiền boa nhận được từ khách hàng và tiền hoa hồng rượu mấy ngày nay, số tiền trong thẻ của hắn cũng chưa vượt quá hai mươi vạn. Mấy đời rồi hắn chưa bao giờ nghèo đến như vậy.

"Thời buổi này, cái gì cũng không quan trọng, tiền trong tay mới là vương đạo." Trình Lãng cảm thán một câu. Ở lối đi nhỏ bên kia, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng hai nữ sinh nói chuyện.

“…… Cậu nghe gì chưa? Tiệm trà sữa đối diện trường học đóng cửa rồi? Tiếc quá, tớ rất thích phong cách trang trí của quán đó.”

“Cậu đang nói quán “Sâm Hệ” hả. Đóng cửa thì đóng cửa thôi. Cũng chỉ có mỗi cái phong cách đẹp mắt, chứ trà sữa thì đắt chết đi sống lại mà lại còn khó uống nữa.”

Trình Lãng chợt nảy ra ý tưởng, quay đầu lại hỏi hai cô gái: “…… Tiệm trà sữa mà hai bạn đang nói, là quán đối diện cổng chính, trang trí màu xanh lá cây ấy hả?”

Trình Lãng không phải là người thích uống trà sữa. Lý do hắn ấn tượng đến quán đó là vì quán có thiết kế rất bắt mắt – bởi vì liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, nên Trình Lãng khá nhạy cảm với những thứ đẹp mắt.

“Bạn đang hỏi bọn mỉnh hả?” Hai cô gái nhìn nhau, thụ sủng nhược kinh hỏi.

“Đương nhiên rồi.” Trình Lãng cười tủm tỉm: “Hai bạn không ngại tớ đột nghiên nói chen vào chứ?”

Trình Lãng giải thích: “Tớ không cố ý nghe lén đâu. Chỉ là giọng của hai vị mỹ nữ này hay quá. Gió thổi một cái, liền bay đến tai tớ.”

“Bọn tớ không phải nói cậu nghe lén đâu.” Trình Lãng nói vậy khiến hai cô gái rất vui vẻ. Trong đó cô gái tóc đuôi ngựa nói: “Chúng mình chỉ là không nghĩ tới Trình Lãng – người được phong làm giáo thảo* năm nhất lại nói chuyện với hai người bình thường như tụi mình.”

*Nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi

“Sao lại gọi là bình thường chứ?” Trình Lãng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Biết đâu hai bạn chính là thần tài của tớ thì sao.”

“Hả?” Hai cô gái không hiểu, nhìn Trình Lãng đầy nghi hoặc.

“Tớ muốn làm thêm để kiếm tiền đóng học phí.” Trình Lãng nói nghiêm túc: “Trong lúc đang đau đầu không biết làm gì, thì nghe các cậu nói quán trà sữa đối diện trường đóng cửa rồi. Tớ muốn hỏi một chút tình hình quán thế nào. Nếu có thể, tớ muốn thuê lại quán.”

Hai cô gái hiểu ra. Làm một pháo hôi ác động tâm cơ thâm trầm, Trình Lãng chưa bao giờ kiêng dè sử dụng thân phận cô nhi của mình. Thậm chí còn thường xuyên dùng thân phận này để tranh thủ sự đồng cảm của mọi người, xây dựng hình ảnh một người kiên cường, độc lập và lạc quan. Vì vậy, vừa mới khai giảng không lâu, chuyện Trình Lãng là cô nhi đã lan truyền khắp trường. Hai nữ sinh này đương nhiên cũng đã từng nghe thấy. Không kìm lòng được mà cảm thấy thương cảm cho nên nhiệt tình chia sẻ tất cả thông tin mà họ biết cho Trình Lãng.

“Chủ quán trà sữa đó là một đàn chị đã tốt nghiệp của trường mình. Trước đó chị ấy từng làm việc ở một công ty, nhưng lại phát sinh tranh chấp với trưởng phòng, sau đó tức giận cãi nhau với sếp nên quyết định nghỉ việc về trường mở quán trà sữa.”

“Mặt bằng chỗ đó là của chị ấy. Trước khi mở tiệm trà sữa thì nó là quán lẩu. Làm ăn rất tốt nên bà chủ quán muốn mở thêm một chi nhánh. Nhưng ông chủ thì lại muốn bỏ nghề, mang theo vợ con về quê sinh sống. Thế là đàn chị đó liền lấy lại mặt bằng, vừa lúc cũng không có việc gì làm. Thấy gần đây thịnh hành trào lưu uống trà sữa nên cứ thế mở thôi.”

“…… Chỉ riêng tiền trang hoàng thôi đã tốn 100 vạn. Nhưng mà trà sữa thì lại dở tệ. Hơn nữa giá còn cực kỳ đắt.” Không những vậy chủ quán tính tình rất tệ. Ai mà chê trà sữa không ngon không ngon là lại nổi đóa.

Vì vậy, chỉ mới khai giảng chưa được hai tháng, quán đã không còn khách.

Trình Lãng yên lặng nghe, trong lòng đã có ý tưởng.

“Cảm ơn hai bạn.” Trình Lãng nói rồi mua hai chai nước ở máy bán nước tự động: “Nói lâu như vậy chắc hai bạn khát nước rồi? Mau uống đi.”

“Cậu thật chu đáo.” Hai cô gái cười tít mắt nhận lấy nước, tò mò hỏi: “Cậu muốn mở quán trà sữa, vậy cậu biết pha trà sữa không?”

Trình Lãng đâu chỉ biết pha trà sữa, hắn còn biết pha rượu nữa. Hơn nữa---

Trình Lãng cười hì hì nhìn thoáng qua gương mặt quá mức đẹp trai của Thẩm Hoài Du: “Nếu tớ mở quán trà sữa, chắc chắn sẽ chuẩn bị nhiều điều bất ngờ. Cho nên chắc chắn hai cậu sẽ tới.”

Hai cô gái tò mò hỏi: “Bất ngờ gì thế?”

Trình Lãng úp úp mở mở: “Bí mật. Đến lúc đó các bạn sẽ biết.”

-----------------

Ly: Dạo này mình đang bận ôn thi nên ra chương hơi chậm, từ ngày 9/12 mình sẽ bắt đầu đẩy nhanh tiến độ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤