Sau Khi Xuyên Sách Tôi Cướp Luôn Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 11

“Đúng rồi đấy! Cậu đẹp trai thế này, ở trường đã thu hút biết bao cô gái rồi, chứ đừng nói đến cái chỗ như thế, chắc chắn sẽ được rất nhiều người chú ý.”

Mặt Thẩm Hoài Du tái nhợt. Những ký ức khó coi tối qua ùa về trong đầu.

“…… Thẩm Hoài Du lớn lên không tệ. Nhưng mà nhân viên phục vụ ở Bạch Ngọc Kinh cũng không xấu. Cậu ấy tính tình hơi ngốc, đến chỗ như thế cũng chẳng biết nói gì. Hai ngày rồi mà chẳng bán được chai rượu nào.” Trình Lãng không chút để ý nói: “Còn thua xa tớ! Tớ đã trở thành trụ cột của Bạch Ngọc Kinh rồi.”

Việc Trình Lãng tự khoe khoang ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai bạn cùng phòng.

“Cái gì? Cậu đã trở thành trụ cột của Bạch Ngọc Kinh rồi?”

“Không phải nói trụ cột của Bạch Ngọc Kinh đều là đại minh tinh sao?”

“Chẳng lẽ tớ không phải đại minh tinh à?” Trình Lãng ngồi trên bàn sách, bắt chéo chân, cười như không cười hỏi lại: “Các cậu có hiểu lầm gì về tớ không vậy?”

Vậy thì không giám. Hai bạn cùng phòng rất nể tình mà lắc đầu. Bị Trình Lãng đánh lạc hướng như vậy, họ đã quên hỏi Thẩm Hoài Du về chuyện làm việc ở Bạch Ngọc Kinh.

Trong nguyên tác, hai người này bị Trình Lãng xúi giục ép hỏi việc Thẩm Hoài Du ngay ngày đầu đi làm đã bị khách nhân bắt ngủ cùng, sau đó tung tin đồn khắp trường.

Trong đầu, hệ thống liên tục cảnh báo: [Nhân vật lệch khỏi nguyên tác! Nhân vật lệch khỏi nguyên tác! Theo cốt truyện, cậu phải phối hợp với bạn cùng phòng để hạ bệ Thẩm Hoài Du!]

Trình Lãng vẫn bình tĩnh lừa gạt hệ thống: “Hạ bệ người khác không phải là để nâng cao bản thân sao? Tôi chỉ bỏ qua quá trình đi thẳng đến kết quả thôi.”

Hệ thống không nghe lời giảo biện của Trình Lãng, vẫn tiếp tục cảnh báo: [Nhân vật lệch khỏi nguyên tác! Nhân vật lệch khỏi nguyên tác! Xin hãy nghiêm túc làm theo kịch bản!]

Trình Lãng kiên nhẫn nói: “Cậu có biết cái gì gọi là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng* không? Con người tôi, làm việc chỉ quan tâm đến kết quả. Chỉ cần kết quả đạt được mục tiêu, vậy thì chứng minh phương pháp làm việc của tôi không có vấn đề gì cả. Cậu cũng đừng có soi mói quá kỹ. Như vậy chúng ta mới hợp tác vui vẻ được chứ. Đúng không?”

*Để làm việc lớn

Hệ thống vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

“Còn nữa,” Trình Lãng không chút để ý nói tiếp: “Cậu không cần phải giám sát tôi 24/7. Cậu chẳng lẽ không có sở thích riêng gì sao? Ví dụ như xem phim, nghe ngóng tin tức giải trí gì đó. Thời gian làm nhiệm vụ dài như vậy, thế giới lại rộng lớn như thế, cậu hoàn toàn có thể đi đây đi đó ngắm nhìn một chút. Tôi sẽ không tố cáo đâu.”

Chưa từng có người chấp hành nhiệm vụ nào lại nói chuyện với hệ thống như vậy. Hệ thống lập tức sững sờ.

Trình Lãng thay đồ, rửa mặt xong, kéo Thẩm Hoài Du đi ăn sáng.

Trên đường đi, Thẩm Hoài Du nhỏ giọng cảm ơn Trình Lãng.

“Cảm ơn cái gì. Tớ chỉ rảnh rỗi không có chuyện gì làm tự khen mình mà thôi.” Trình Lãng nhìn Thẩm Hoài Du, cười trêu chọc: “Thật ra con người tớ rất ham hư vinh. Đặc biệt thích nghe người khác khen mình. Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tớ, không có việc gì thì cứ khen tớ nhiều vào là được. Có thể được một người đẹp trai như cậu khen, tớ sẽ đặc biệt cảm thấy rất vui.”

Thẩm Hoài Du khẽ cười. Cậu thực sự ngưỡng mộ sự lạc quan của Trình Lãng.

“Mình hẳn là nên học hỏi cậu mới đúng.” Thẩm Hoài Du thành thật nói.

Trình Lãng chậc một tiếng: “Đúng thật cậu nên học tớ cách đối nhân xử thế một chút. Làm người không thể quá ngại ngùng, da mặt mỏng sẽ không có lợi đâu.”

Trình Lãng tổng kết bi kịch của Thẩm Hoài Du. Xét đến cùng là do da mặt cậu ta quá mỏng, lòng tự trọng quá mạnh, điểm mấu chốt của đạo đức cũng quá cao lại chưa trải sự đời nên dễ bị lừa. Trong khi đó, xung quanh cậu ta đều là những người vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, căn bản là những người không có đạo đức---

Trình Lãng nhớ rõ trong nguyên tác, Lục Thừa Hiên vì giữ Thẩm Hoài Du lại bên người, đã cố tình đả kích sự tự tin của cậu ta. Dùng cách đập tiền để hạ thấp tất cả những thứ mà Thẩm Hoài Du yêu thích. Cuối cùng, khiến cho một thanh niên tinh thông cầm kỳ thi họa, phủ định lại tài năng của chính mình.

Có thể nói, Thẩm Hoài Du trong nguyên tác cuối cùng lựa chọn tự sát, hoàn toàn là do cậu không tìm thấy được con đường đúng đắn cho cuộc đời. Cũng không tìm thấy giá trị tồn tại của bản thân. Cho nên việc cấp bách bây giờ là, Trình Lãng cần phải giúp Thẩm Hoài Du xây dựng lại lòng tự tin. Làm cho Thẩm Hoài Du nhận ra bản thân cậu ta có bao nhiêu xuất sắc. Hơn nữa, những giá trị này còn có thể được đo bằng tiền bạc.