Cậu Chán Sống Rồi Phải Không?

Chương 11: Lười nói chuyện

"Ai thế?" Tùng Gia hỏi Nghê Diên.

"Không quen, chỉ gặp một lần trên xe buýt."

"Gặp một lần mà nhớ đến tận bây giờ?"

"Nhìn đẹp trai, đương nhiên là nhớ rồi."

Tùng Gia kéo dài giọng "Ồ" đầy ẩn ý.

Nghê Diên nhìn cô ấy, "Cậu muốn nói gì?"

Tùng Gia cười mờ ám và thiếu đứng đắn, "Không có gì, chỉ là thấy cậu ta trông cũng đẹp trai thật, không biết có phải học cùng khối với tụi mình không. Sao trước giờ chưa từng thấy nhỉ?"

Với khuôn mặt như vậy, muốn vô danh tiểu tốt cũng khó.

Nếu học cùng khối, không thể nào không có ấn tượng nào được.

Nghê Diên nhớ lại chiều hôm qua trên xe buýt, trong túi ni lông mà cậu thiếu niên đeo trên vai có đủ loại đồ dùng hàng ngày, thậm chí cả tờ rơi và chăn ga gối đệm, giống như vừa mới chuyển nhà đến.

"Có thể là học sinh chuyển trường." Nghê Diên nói.

"Này--" Tùng Gia đứng bên cửa sổ cầu thang vẫy tay với cậu thiếu niên dưới gốc cây đa.

Làm Nghê Diên giật mình, "Cậu bị điên rồi?! Trong lớp đang học bài đấy."

Tùng Gia cười vô tội với Nghê Diên, "Chỉ gọi một tiếng thôi mà."

Tùng Gia: "Giúp cậu hỏi xin số liên lạc nhé?"

"Thôi đi bà cô ơi, về lớp học bài." Nghê Diên nói, "Tớ không muốn một ngày phải đến phòng giáo dục hai lần đâu."

Chu Lân Nhượng thị lực rất tốt, nhìn thấy hai nữ sinh mặc đồng phục đứng trong khung cửa sổ màu xanh đậm, một trong hai người vẫy tay với cậu, chiếc vòng tay trên cổ tay lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Người còn lại quay người bỏ đi trước, cậu mơ hồ cảm thấy có hơi quen.

Hình như đã gặp ở đâu rồi.

"Tiểu Nhượng, mau lại đây, phó hiệu trưởng muốn hỏi cháu vài câu." Bác cả đứng ở hành lang tầng một gọi.

Chu Lân Nhượng nhíu mày khó chịu, kéo vành mũ xuống thấp hơn.

Thủ tục chuyển trường vốn đã hoàn tất, bây giờ lại bị gọi đi hỏi chuyện.

Phó hiệu trưởng vẻ mặt hòa ái, "Em Chu, em có thể nói lý do tại sao em chuyển trường không?"

Chu Lân Nhượng mặt không cảm xúc: "Thích trường Lục Trung, ngưỡng mộ danh tiếng mà đến."

Phó hiệu trưởng: "Tại sao em lại thích trường Lục Trung của chúng tôi?"

Chu Lân Nhượng không cần suy nghĩ, nhắm mắt nói xạo: "Nghe nói Lục Trung là trường cấp 3 mạnh nhất Phục An, môi trường tốt, giáo viên tốt, học sinh tốt, cái gì cũng tốt."

"Khụ khụ." Phó hiệu trưởng ho hai tiếng, lại lật xem bảng điểm trong tay, "Tôi thấy thành tích trước đây của em rất tốt..."

"Bình thường thôi."

"Đặc biệt là môn khoa học tự nhiên, toán và vật lý đều từng đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi..."

"Cũng tạm được."

"Vậy em đến Lục Trung có kế hoạch và mục tiêu học tập gì không?"

"Trước tiên là lấy hạng nhất toàn khối."

"Khụ khụ." Lần này đến lượt bác cả ho, ra sức nháy mắt với Chu Lân Nhượng, "Cháu khiêm tốn một chút!"

-

Giờ chính trị giảng bài kiểm tra tháng, đề vừa mới phát xuống, còn nóng hổi.

Tùng Gia gõ cửa, hô báo cáo.

Giáo viên chính trị đứng trên bục giảng, tay cầm phấn, hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Giáo viên chủ nhiệm gọi chúng em đến phòng giáo dục."

"Lễ Ngu không phải đi cùng các em sao? Sao con bé lại về sớm thế?"

Lễ Ngu đến muộn năm phút, hai đứa này đến muộn mười lăm phút, trong lòng giáo viên chính trị rõ như ban ngày.

Nghê Diên và Tùng Gia đứng chôn chân ở cửa lớp, giáo viên chính trị không muốn mất thời gian, "Thôi thôi, mau vào đi."

Thành tích môn xã hội của hai đứa cũng không tệ, đặc biệt là Nghê Diên. Giáo viên chính trị cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nghê Diên trở về chỗ ngồi, lần này cô cố ý không nhìn về phía cuối lớp, như thể không nhận ra ánh mắt của Tông Đình.

Cô cầm bài kiểm tra chính trị, xem qua mấy câu hỏi tự luận bị trừ điểm nhiều, vừa nghe giảng vừa ghi chép.

Tan học, Tùng Gia chạy thẳng tới quầy bán đồ ăn vặt, Tông Đình đi tới ngồi vào chỗ của cô. "Lão Hồ tìm cậu và Lễ Ngu làm gì vậy?" Tông Đình hỏi Nghê Diên.

Nghê Diên đang uống trà chanh, mắt dán vào sách, ôn tập kiến thức mới.

"Hỏi cậu đấy." Tông Đình đưa tay lắc lư trước mặt cô, cản trở tầm nhìn của cô.

Nghê Diên đẩy tay cậu ta ra, lạnh nhạt nói: "Truy cứu trách nhiệm."

"Hả?"

"Kính vỡ rồi."

"Kính vỡ thì liên quan gì đến các cậu?"

"Đi hỏi Lễ Ngu."

"Dạo này nói chuyện với cậu sao cậu lại thiếu kiên nhẫn thế?"

"Tôi vốn vậy mà."

Nghê Diên ngước mắt lên nhìn Tông Đình một cái, "Tốt nhất cậu đừng nói chuyện với tôi nữa."

"Nghê Diên, cậu đang khó chịu cái gì vậy?"

"Tôi không có."

"Cậu có." Rõ ràng là đang cãi nhau, nhưng nói được một lúc Tông Đình lại cười, mắt sáng rực, cậu ta như có ma lực, chỉ cần cười một cái là cả bầu trời đều sáng sủa.

"Thi không tốt, tâm trạng không vui à?" Tông Đình đoán.

Nhưng nam sinh rất khó đoán được tâm tư của nữ sinh.

Nghê Diên trải mấy bài kiểm tra vừa phát ra, "Cảm ơn đã quan tâm, tôi trừ môn Toán không đạt, còn lại đều hơn cậu."

Cô đặt bài kiểm tra tiếng Anh được điểm cao nhất lên trên cùng.

Tông Đình gõ đầu cô, "Khéo khoe khoang."

Nghê Diên né tránh, hút một hơi hết sạch trà chanh, uống vội nên thấy chua.

Tông Đình còn muốn hỏi tiếp.

"Nhường đường." Tùng Gia tay cầm mấy cái bánh mì và sữa chua đi tới, đuổi Tông Đình khỏi chỗ ngồi của cô ấy.