Cậu Chán Sống Rồi Phải Không?

Chương 10: Gặp giáo viên

Chỉ có Lễ Ngu là căng thẳng thấy rõ, cô ta không biểu lộ ra mặt, nhưng tay buông thõng bên người lại lặng lẽ nắm chặt.

"Nếu không nói, các em sẽ phải cùng nhau chịu trách nhiệm về việc làm hư hại tài sản công cộng, bồi thường, và viết bản kiểm điểm." Giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc thúc giục bên cạnh, hy vọng họ nói ra sự thật.

"Thưa thầy..."

Giọng nói của Tùng Gia vang lên.

"Thưa thầy, là em làm!" Trước khi Tùng Gia kịp nói hết, Lễ Ngu đã chen vào, "Em lấy cây sào muốn hái đào trên cây, cây sào vô tình văng ngược lại đập vào cửa kính."

Trước tòa nhà dạy học quả thực có vài cây đào, nhưng quả chua, cả giáo viên lẫn học sinh đều không ai hái.

Nếu Lễ Ngu vì tò mò muốn hái thì cũng có lý, nhưng nghĩ kỹ lại thấy gượng ép, phải cây sào to cỡ nào văng vào kính mới tạo ra được vết nứt như vậy?

Chủ nhiệm Lý và giáo viên chủ nhiệm đều im lặng.

Họ đều không tin lời Lễ Ngu, nhưng cũng không làm gì được cô ta. Chủ nhiệm Lý nhìn sang Nghê Diên và Tùng Gia: "Có phải như vậy không?"

"Không phải."

Một giọng nói bình tĩnh phủ nhận lời nói của Lễ Ngu.

Lễ Ngu không ngờ, người cuối cùng vạch trần cô không phải Tùng Gia, mà là Nghê Diên.

Thần kinh vừa thả lỏng của Lễ Ngu lại căng lên. Nếu cuộc ẩu đả của cô ta với nữ sinh trường dạy nghề bên cạnh bị bại lộ, thì sẽ không chỉ đơn giản là bồi thường tiền cửa kính và viết bản kiểm điểm.

"Nghê Diên, cậu đang nói gì vậy?" Nụ cười trên mặt Lễ Ngu tái nhợt và gượng gạo, "Tớ hái đào cậu cũng ở đó, cậu rõ ràng đã thấy mà, phải không?"

"Ừ, tớ đã thấy."

Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn vào Nghê Diên, chờ đợi lời tiếp theo của cô.

Lễ Ngu lo lắng nhìn chằm chằm Nghê Diên, hơi thở gấp gáp hơn.

"Không phải hái đào." Nghê Diên dừng lại một chút, dường như đang sắp xếp từ ngữ.

"Là để cứu mèo." Nghê Diên nói.

"Có một con mèo hoang nhỏ không biết làm sao lại leo lên cây, không dám xuống, kêu mãi, Lễ Ngu buộc cái lưới vào cây sào đưa ra cứu mèo, cây sào khi thu về vô tình đập vào cửa kính."

Lời giải thích này cũng giống như lời của Lễ Ngu, không thể tìm hiểu sâu hơn.

Nếu tìm hiểu kỹ sẽ thấy không đáng tin.

Giáo viên chủ nhiệm hỏi Lễ Ngu: "Có phải như Nghê Diên nói không?"

Lễ Ngu gật đầu: "Vâng."

Trái tim đang treo lơ lửng của Lễ Ngu cuối cùng cũng được đặt xuống.

Cô ta thoát khỏi cơn hoảng sợ, cũng nhận ra mình đã bị Nghê Diên chơi một vố.

Lễ Ngu và Nghê Diên đã thống nhất lời khai, trong số những người liên quan, cuối cùng chỉ còn Tùng Gia chưa lên tiếng, lời nói tiếp theo của cô ấy rất quan trọng.

Nếu Tùng Gia không gây rối, Lễ Ngu coi như thoát nạn.

Kết quả, chưa kịp để giáo viên chủ nhiệm hỏi, Tùng Gia đã chủ động giơ tay, khóe môi cô ấy cong lên một nụ cười nhạt, "Những gì Nghê Diên nói đều đúng."

Điều này có nghĩa là, việc truy cứu trách nhiệm đến đây kết thúc.

Ba người đi ra khỏi Phòng Giáo vụ. Chuông vào lớp vừa reo, tất cả học sinh đã về lớp, lúc này hành lang và cầu thang đều vắng tanh.

Tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng.

Lễ Ngu gọi Nghê Diên đang đi phía trước: "Cậu lừa tớ?"

Nghê Diên đứng trên bậc thang cao hơn quay đầu lại, "Không được sao?"

Lễ Ngu cắn môi.

Cô ta không ngờ Nghê Diên lại chơi chiêu này, trong ấn tượng của cô ta, Nghê Diên hoàn toàn khác với Tùng Gia, Nghê Diên là kiểu người trông có vẻ không có tính công kích.

"Cậu đã uống chùa sữa của tôi nửa tháng," Nghê Diên mỉm cười, làn gió nóng thổi vào hành lang làm lay động tà váy đồng phục của cô, "Tôi hơi khó chịu, chỉ muốn dọa cậu một chút thôi, bây giờ chúng ta huề nhau rồi."

Tiết này là tiết Chính trị, khô khan và nhàm chán.

Tùng Gia cố ý đi chậm lại, từ tầng hai lên tầng ba, cô ấy di chuyển như ốc sên.

"Giáo viên chủ nhiệm lát nữa sẽ ra khỏi Phòng Giáo vụ, nếu bị bắt gặp sẽ bị mắng đấy." Nghê Diên nói. Trong tầm mắt, Lễ Ngu đã vượt qua bọn họ chạy nhanh về lớp, như có người đuổi theo phía sau.

"Bé Diên."

"Hửm?"

"Sau này cậu còn đưa sữa cho Tông Đình nữa không?" Tùng Gia hỏi.

Hôm nay trời trong xanh, ngoài cửa sổ là một mảng xanh rậm rạp.

Tiếng ve sầu ẩn mình trong màu xanh ấy, từng đợt âm thanh ập vào màng nhĩ, mang theo sự oi bức.

"Không đưa nữa."

Nghê Diên nói: "Giao kèo đã kết thúc, tớ sẽ không đưa nữa."

"Tại sao không vạch trần Lễ Ngu? Vừa rồi tớ còn tưởng cậu sẽ nói thật, kết quả chỉ là dọa cô ta thôi."

"Chúng ta thật sự đã nhìn thấy cô ta cứu mèo mà, phải không?"

Họ tình cờ bắt gặp Lễ Ngu nằm sấp bên bờ sông dùng gậy tre cứu một con mèo bị rơi xuống nước.

Còn vài lần nữa, nhìn thấy cô ta ngồi xổm trong bụi cây ven đường cho mèo hoang ăn, mùa đông năm ngoái rất lạnh, trong kỳ nghỉ đông, hầu như ngày nào cô ta cũng đến điểm cố định để cho ăn.