Trong số các bạn nữ trong lớp, Tùng Gia là người duy nhất không nể mặt Tông Đình, cô ấy nhìn cậu ta như thể trời sinh đã không thuận mắt, giống như cách cô ấy nhìn Lễ Ngu vậy.
Tùng Gia ném bánh mì, sữa chua và các đồ ăn vặt khác lên bàn, một nửa rơi sang phía Nghê Diên.
"Ăn đi."
Tùng Gia dạng chân, ngồi ngược trên ghế, quay mặt về phía cuối lớp. Cô ấy vừa bóc lựu vừa nhìn Tông Đình và Lễ Ngu không biết nói gì mà cười với nhau.
"Bé Diên, cậu đừng thích Tông Đình nữa." Tùng Gia đổ một nắm hạt lựu vào miệng.
Nghê Diên muốn nói mình không thích cậu ta, nhưng cô lại im lặng.
"Tại sao lại ghét Tông Đình?" Nghê Diên hỏi.
Tùng Gia nhếch mép, lộ hàm răng trắng, từ từ ghé sát mặt Nghê Diên, "Cậu không phát hiện ra sao, cậu ta cười với tất cả mọi người như vậy đấy, tớ bắt chước có giống không?"
"... Cũng hơi giống."
Bên trái bảng đen của lớp học, ghi theo chiều dọc thời khóa biểu của cả ngày hôm nay.
Tiết tiếp theo là lịch sử.
"Tớ đi văn phòng xem cô Kham thế nào rồi." Nghê Diên nói.
"Có gì mà xem, chuông vào lớp reng lên là cô ấy đến ngay thôi, đâu thể chạy mất được?" Tùng Gia phẩy tay, "Thôi, mau đi gặp thần tượng của cậu đi."
Trong mắt Tùng Gia, cô giáo lịch sử Kham Niên giống như thần tượng của Nghê Diên, Nghê Diên là fan cuồng của Kham Niên.
Kham Niên rất ngầu và cá tính, học sinh thích cô ấy thực ra không ít, nhưng không ai sánh bằng Nghê Diên.
Kham Niên đã từng cứu mạng Nghê Diên, xứng đáng với bốn chữ "ân trọng như núi".
Vào văn phòng, Nghê Diên không thấy ai ở bàn làm việc của Kham Niên.
Đi tới phòng nhỏ riêng biệt bên cạnh, phát hiện cửa sổ kéo rèm, hơi phồng lên phía ngoài.
Nghê Diên đi tới, kéo rèm ra, bắt gặp Kham Niên đang trốn ở phía sau hút thuốc. Ngón tay cô ấy kẹp điếu thuốc, còn chưa đến nửa điếu, tàn thuốc rơi hết vào chậu cây tùng la hán xanh đậm bên cạnh.
Cửa kính trước mặt được đẩy ra một nửa, để khói thuốc bay ra ngoài.
Kham Niên quay đầu lại, tóc dài vén lên, mặt mộc không trang điểm, cô ấy có đôi mắt và lông mày rất có ý duyên, khi cười đuôi mắt hơi nhếch lên, đẹp ở cốt cách, ba mươi tám tuổi mà trông như hai mươi sáu.
Thấy Nghê Diên đến, Kham Niên lập tức dập tắt điếu thuốc.
"Cô lại hút thuốc rồi." Giọng Nghê Diên mang theo chút trách móc nhẹ nhàng.
"Không nhịn được."
"Mới xuất viện hôm qua thôi mà."
"Sao lại quản cả cô giáo của em rồi?" Kham Niên dùng tay đỡ lấy gáy của cô, "Đi thôi, mau về lớp học bài, trẻ con suốt ngày lo lắng nhiều quá dễ già nhanh đấy."
"Cô ơi." Giọng điệu của Nghê Diên nghiêm túc.
"Sao vậy?" Kham Niên dừng lại chờ lời tiếp theo của cô.
Nghê Diên vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng lại không biết nên khuyên như thế nào. Nén ra một câu: "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe."
-
Một buổi sáng, điểm các môn thi tháng đã được công bố toàn bộ, bảng xếp hạng toàn khối cũng đã ra, Nghê Diên so với kỳ thi đầu năm còn tụt hơn mười hạng. Mặc dù các môn xã hội của cô rất xuất sắc, nhưng lại bị toán học kéo tụt lùi nghiêm trọng.
Toán học là môn rất dễ tạo ra khoảng cách, phân hóa rõ rệt, có người dễ dàng đạt điểm tối đa, có người thì dựa vào may mắn để chọn đúng vài câu trắc nghiệm.
Nghê Diên vốn định nói chuyện với chủ nhiệm Hồ Thành về việc xin ở nội trú, nhưng vì thứ hạng bị tụt, chuyện chưa nói được, ngược lại còn bị lên lớp giáo dục chính trị.
Hồ Thành bảo cô tập trung vào việc học.
"Hay là cậu đi nói chuyện với cô Kham xem? Biết đâu cô ấy có cách." Tùng Gia thu dọn cặp sách, làm ra vẻ nhét một quyển bài tập vào, cho có lệ.
"Vậy tớ đến khu nhà giáo viên tìm cô ấy." Nghê Diên nói.
Kham Niên hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của cô hơn cả chủ nhiệm, không có gì là không thể nói với cô ấy.
Tan học chiều, Nghê Diên đi tìm Kham Niên.
Trước khu nhà giáo viên trồng một rừng cây sam, cao vυ't thẳng tắp, hình dáng cây đều tăm tắp, chia ánh hoàng hôn thành vô số dải lụa vàng.
Kham Niên ở tòa nhà A301, hơn một năm học ở Lục Trung, Nghê Diên đã đến đó vô số lần.
Lúc trước Kham Niên muốn đưa chìa khóa cho cô, Nghê Diên cảm thấy hơi ngại, nên đã từ chối.
Cô quen đường đi qua con đường nhỏ, thẳng đến tầng ba. Không biết có phải ảo giác hay không, cô nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất ở hành lang.
"Cộc cộc cộc."