“Mua gì?” Giản Hằng khẽ đạp bàn đạp, hỏi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Xe đạp chở hai người chậm rãi lảo đảo tiến về phía sạp rau phía trước.
Bị tét một cái đau điếng, Tần Thành vô cùng nhớ bài, không dám tiến lên dựa nữa, hai tay nhất thời không biết để vào đâu.
“Sạp thứ ba bên trái.” Tần Thành kìm nén cơn tức trong l*иg ngực, chỉ chỉ: “Ở chỗ bác gái mặc nguyên bộ đồ đỏ đang tuổi bản mệnh ấy.”*
Giản Hằng ngồi trước hình như khẽ cười một tiếng, giọng trầm thấp trong tiếng ồn ào của chợ rau nghe không rõ ràng.
Tần Thành không chắc có phải mình nghe nhầm không, dù sao người này vừa tét cậu hai cái.
Nghe thấy lời cậu nói mà còn cười được thì chứng tỏ không có thù oán gì mới, vậy tại sao lại tét cậu chứ?
Ồ, Tần Thành ngộ ra.
Việc gì cậu phải phỏng đoán thế giới nội tâm của một bệnh nhân tâm thần chứ.
Bác gái quen Tần Thành, vừa nhìn thấy cậu đã cất giọng nói lớn, ánh mắt đi lại giữa cậu và Giản Hằng ít nhất ba lần: “Ôi Tiểu Thành lại đi chợ mua rau cho mẹ à?”
Tần Thành dạ một tiếng, chân hơi động đậy, không còn mềm nhũn nữa.
Tần Thành xuống xe đứng trước quầy hàng thuần thục chọn lựa, Giản Hằng đứng bên cạnh dường như rất hứng thú với hành động mua rau không hề ngầu lòi này, hắn dựng xe một bên, đứng cạnh cậu.
Bác gái rất thân thiện, vừa nhặt lá rau hỏng vừa hỏi Giản Hằng: “Bạn trai mới của Tiểu Thành à?”
Tần Thành bóp nát cọng rau cần trên tay.
“Bác gái, bọn cháu không phải —” Tần Thành ngẩng đầu, theo bản năng nhìn Giản Hằng.
Dù sao cũng là một Alpha hở tí là nổi điên khi bị sờ bụng, câu nói này của bác gái không chừng lại khiến cậu ta phát điên, lật cả sạp hàng lên mất.
Nhưng Giản Hằng chỉ đứng đó với khuôn mặt không cảm xúc, im lặng vươn tay nhặt một quả đậu cô ve lên nhìn ngắm — một bông hoa lạnh lùng của chợ rau.
Bác gái nháy mắt với Tần Thành, vẻ mặt “Bác hiểu hết”, cũng cố ý hạ thấp giọng nhưng chẳng được ích, nói: “Lần này đẹp trai đấy, đẹp hơn cái cậu bé mặt búng ra sữa lần trước, có điều hơi đô con, nhưng con cũng cao to mà, xứng đôi.”
Tần Thành nghĩ bụng, Alpha đỉnh cấp thì không đô con mới lạ, ơ khoan đã, thế quái nào lại ghép đôi hai người rồi, bác dùng con mắt nào nhìn ra hai Alpha cao trung bình 1m85 xứng đôi đấy, móc con mắt đấy ra vứt đi cho rồi.
Cậu chưa kịp đính chính, bác gái lại cất giọng nói lớn gọi với ông bác bán cá bên cạnh: “Bây giờ đúng là phóng khoáng thật, bọn trẻ yêu đương còn ôm ôm ấp ấp hôn nhau ngoài đường —”
“Dì ơi!” Tần Thành ngắt lời bà cái vụ “hôn nhau” kia, chỉ vào Giản Hằng một cách nghiêm túc: “Cậu ấy là Alpha, không phải Omega. Cậu ấy là bạn học của cháu, bọn cháu không có yêu đương gì hết.”
Nếu người bên cạnh cậu là Đàm Kỳ, cậu có thể hôn một cái trước mặt bác gái, không hề xấu hổ nói một câu “Đúng vậy, đây là bạn trai yêu quý của con”.
Nhưng người bên cạnh cậu là Giản Hằng.
Không biết là do sự phù hợp tin tức tố quấy phá hay do cậu bị lây bệnh thần kinh từ Giản Hằng, nhìn thấy Giản Hằng là Alpha giống mình, cậu hoàn toàn không thể đùa kiểu này được.
Không chỉ vì Giản Hằng phản kháng, mà hơn hết còn là vì chính cậu có một cái rào cản khó hiểu trong lòng.
Anh Tần trai thẳng cho rằng cái tâm lý này là do cậu rất chán ghét Giản Hằng, nên không thể nào hôn môi được.
Bác gái “Ồ” một tiếng, nhìn Giản Hằng với ánh mắt khá tiếc nuối, lẩm bẩm trong miệng: “Thế mà bác thấy hai đứa hôn nhau ở ngoài kia…”
Thế giới tinh thần của Tần Thành bị chấn động, khóe miệng giật giật mạnh, nhét củ khoai tây trên tay đặt vào tay bác gái, trực tiếp bỏ qua chủ đề này: “Dì ơi, phiền dì cân nhanh cho cháu với, mẹ cháu đang vội nấu cơm.”
Hôn cái rắm, căn bản còn chưa chạm vào nhau được không, bọn họ tính ra chỉ là mượn góc quay thôi.
Cuối cùng thì bác gái cũng im miệng, chuyên tâm bán hàng.
Tần Thành thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu, Giản Hằng đang nhìn cậu, cái vẻ mặt “Không từ chối, không giải thích, không chịu trách nhiệm” của gã đàn ông cặn bã khiến Tần Thành rất cạn lời, giơ tay dựng ngón giữa lên.
Đạp xe về đến dưới lầu, Giản Hằng dừng xe, Tần Thành rất tự giác một tay xách rau, một tay xách xe chuẩn bị một hơi xông lên tầng ba.
Bây giờ chân cậu không mềm nhũn, miệng không khô khốc, một giây cũng không muốn ở lại thêm.
Giản Hằng cũng không khách sáo kiểu “Tôi giúp cậu” gì đó, lạnh lùng giữ khoảng cách ba bậc thang, đi theo phía sau, cả người đen sì như một bóng ma sau lưng.
Tần Thành cảm thấy cậu ta rất trâu bò, và nghi ngờ cậu ta cố ý.
Lúc xuống lầu cậu đi không nhanh, Giản Hằng giữ khoảng cách ba bậc thang đi theo, bây giờ lúc lên lầu cậu chạy như lửa đốt đít, Giản Hằng vẫn giữ khoảng cách ba bậc thang đi theo.
Bệnh nhân này còn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Đến trước cửa nhà, Tần Thành lấy chìa khóa ra mở cửa, lúc cắm chìa khóa vào thì do dự một chút — hai người họ phải ở bên nhau, nếu không không biết lúc nào lại phát bệnh.
Cậu hít sâu một hơi: “Giản —”
“Rầm —”
-
*Chú thích:
那个穿一身红的本历年大妈那儿: "Ở chỗ bác gái mặc nguyên bộ đồ đỏ năm tuổi bản mệnh kia". "本历年" (bản lịch niên) chỉ năm tuổi bản mệnh, theo quan niệm dân gian, năm tuổi bản mệnh thường gặp nhiều điều không may mắn, người ta thường mặc đồ đỏ để xua đuổi tà khí.
-
Mọi người thấy mình có để nhân xưng của Giản Hằng lúc "cậu ta" lúc "hắn", thì "cậu ta" xuất hiện trong góc nhìn của Tần Thành, khi Tần Thành đang nghĩ về Giản Hằng á, còn "hắn" mình để khi miêu tả độc lập thui, có đề xuất gì mọi người góp ý nha, mình còn phân vân giữa "hắn-anh" nữa, mình không thích "hắn" lắm mà gọi "anh" lại thấy sượng sượng sao á, nói chung là gà T^T.