Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Gợi Ra Kỳ Mẫn Cảm

Chương 13: Sờ bụng

Gần khu dân cư Hòa Bình có một khu chợ, chỗ thì chẳng ra sao nhưng tên thì kêu như sấm — “Chợ Trấn Hòa”, người không biết còn tưởng là di tích danh lam thắng cảnh gì.

Khu chợ này còn lâu đời hơn cả khu dân cư Hòa Bình, ngay cả cổng chính cũng không có, chỉ dùng một cái giá sắt rỉ sét đến lung lay sắp đổ chống đỡ một tấm biển.

Chữ “Chợ” trong “Chợ Trấn Hòa” bị gió thổi bay mất, chỉ còn lại hai chữ Trấn Hòa, lập tức chẳng còn vẻ danh lam gì nữa.

Tần Thành ép buộc mình nhìn chằm chằm vào tấm biển, cố gắng lờ đi hơi ấm từ lưng Giản Hằng.

Mà người này có phải bị sốt không đấy, sao lại nóng như vậy.

Giản Hằng chắc thuộc loại thường xuyên tập luyện để tỏ vẻ nguy hiểm.

Cơ lưng phát triển, đường vân cơ bắp rõ ràng. Nhìn từ phía sau, vai rất rộng, không phải loại rộng gầy gò, mà là cảm giác tràn đầy sức mạnh.

Mà cái lưng này không chỉ nhìn đẹp, lúc vùi mặt lên cũng rất thoải mái — thoải mái hơn cả gối đầu.

Đặc biệt là bây giờ lưng cậu ta còn nóng hầm hập, khiến cậu cảm thấy giống như đang nằm sấp trên túi nước nóng vậy.

Tần Thành lại bắt đầu phân vân, nếu hỏi một câu “cậu có phải bị sốt không”, tên thích tỏ vẻ nguy hiểm này có thể lại trả lời qua loa cho xong chuyện. Không hỏi, hai người đang ôm ôm ấp ấp thế này, cậu lại có vẻ quá lạnh lùng vô tình.

Trong lúc do dự, cảnh Giản Hằng trả lời qua loa chuyện cậu ta đi chạy bộ lại hiện lên trong đầu cậu một lần nữa, Tần Thành lập tức không còn do dự nữa, tâm trạng thoải mái dùng ngón tay gõ gõ vào cơ bụng Giản Hằng, giọng nói vẫn còn hơi khô khốc, hỏi: “Cậu có phải đang sốt cao không vậy, sờ vào bỏng cả tay.”

“Vậy thì đừng sờ.” Giọng Giản Hằng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng Tần Thành nghe ra được sự khó chịu khó hiểu trong cái lạnh lùng đó.

Sao thế, anh Tần quan tâm cậu một câu còn quan tâm sai à? Cái tên này sao mà khó hầu hạ vậy chứ.

Tự thấy mất hứng, Tần Thành ngậm miệng tiếp tục thưởng thức khu chợ rau đã nhìn ngắm 18 năm.

Mái che nhựa vừa cao vừa cũ không nhìn rõ màu trong suốt ban đầu, loang lổ màu nâu bẩn.

Ánh đèn treo trên trần là ánh sáng trắng chói mắt, nhìn một cái là hoa cả mắt, cậu vội vàng quay đầu đi.

Vừa vào đến chợ rau, cái máy đạp xe vô tình có tên Giản Hằng đột nhiên dừng xe, ông tướng chân dài cao 1m85 đang ngồi phía sau cũng đáp chân vững vàng, thân xe gần như không lắc lư.

Tần Thành ngẩng mặt lên khỏi lưng, đợi vài giây, đột nhiên muốn đập cho cậu ta một phát vào gáy.

Cậu nói một câu đi, đột nhiên dừng xe làm gì? Hai ta mới quen nhau hai ngày đã muốn chơi trò tâm linh tương thông đấy hả.

Về khoản giữ im lặng này, Tần Thành thừa nhận mình thua Giản Hằng hoàn toàn.

Lại đợi mấy giây, cậu theo thói quen dùng ngón tay gõ gõ vào cơ bụng Giản Hằng.

Cũng khá là đã tay đấy.

“Sao lại dừng —”

“Bốp!”

“Má?!”

Tần Thành vội rụt tay lại, mẹ nó mu bàn tay đỏ ửng cả lên, da cậu dày thế này mà còn thấy đau nhói.

Giản Hằng có bệnh gì sao?

Cơn giận của cậu bùng lên ngay lập tức: “Cậu bị làm sao đấy?”

Giản Hằng nghiêng mặt, môi mỏng mím chặt thành một đường, ánh mắt mang theo vẻ chế giễu.

Tần Thành rất tò mò cái cảm xúc này từ đâu mà ra.

Vài giây sau, Tần Thành khó xử nhìn mặt Giản Hằng, hơi không biết nên dùng giọng điệu nào: “Ủa, đều là Alpha cả, tôi sờ cậu mấy cái thì sao, cũng có mang thai được đâu.”

Cậu và đám Alpha như Đàm Kỳ còn chơi đùa nhau hơn thế này nhiều, cũng có thấy ai vừa chạm vào cơ bụng đã la hét muốn đánh người đâu, tưởng mình là gái tơ à.

Giản Hằng đột nhiên hơi xoay vai, khoảng cách giữa hai khuôn mặt lập tức bị kéo gần lại, Tần Thành theo bản năng lùi về sau một chút.

Trong lúc lùi lại, cằm cậu đột nhiên bị Giản Hằng bóp lấy, kéo mạnh về phía trước.

Hai người đầu mũi chạm đầu mũi, môi cách nhau chưa đến một centimet.

!

Đồng tử của Tần Thành co rút lại, giơ tay đẩy mạnh một cái, mất trọng tâm cả người ngửa ra sau.

Trong lòng chửi thầm: Alo? 113 à? Ở đây có một tên thần kinh!

May mà Giản Hằng vẫn chưa mất trí đến mức muốn gϊếŧ cậu, trước khi đầu cậu chạm đất đã túm cổ áo kéo cậu trở lại.

“Cậu mẹ nó…” Người này chắc chắn có bệnh, không cần đi bệnh viện, cậu chẩn đoán chính xác trăm phần trăm.

“Đều là Alpha.” Giản Hằng cười khẩy một tiếng, cười như không cười: “Hôn một cái cũng có mang thai được đâu.”

“... Đậu má.” Cậu thua rồi, cậu không đấu lại được với đồ thần kinh.

-

Góc lảm nhảm: Ghét của Tần ca là mồm thì khen ngầu, tay thì sờ bụng hả? =)))