Tiếng đóng cửa vang vọng trong hành lang mờ tối, như đang chế giễu sự ngây thơ của cậu.
Tần Thành quay đầu lại, cửa chống trộm phòng 302 lạnh lùng đập thẳng vào mặt, lần thứ hai trong vòng hai ngày bị đóng sập cửa.
Trâu bò, tên vương cool ngầu vô tình, danh bất hư truyền.
Mở cửa vào nhà, Tống Ánh Mai đang nấu cơm trong bếp.
Tần Thành xách túi khoai tây cà tím đi tới, kìm nén tâm trạng như bị xe cán qua, mỉm cười đặt rau sang một bên.
Tống Ánh Mai nhìn thấy cậu thì lo lắng trách mắng: “Người không khỏe còn ra ngoài, mai mẹ đi chợ, con xin nghỉ một ngày ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Không cần đâu mẹ, không ảnh hưởng đến việc học đâu.” Cậu phải ở bên Giản Hằng không rời nửa bước, buộc phải sống những ngày học tập tốt, lên lớp mỗi ngày.
Tần Thành lấy cà tím ra rửa, vòi nước chảy ào ào.
Tống Ánh Mai thấy cậu lãng phí thì không chịu được, giật lấy cà tím đẩy cậu ra ngoài.
Tần Thành bị đẩy ra ghế sofa phòng khách ngồi, nhìn thời gian, chưa đến 6 giờ.
Cậu nghĩ ngợi rồi gửi một tin nhắn cho Đàm Kỳ.
Kiếm tiền nuôi gia đình: Hôm nay có thể phải bùng kèo, thông báo giúp tao nhé.
Than Thất Nhi: Hừ, đồ cặn bã.
Tần Thành đột nhiên không vui, cậu cặn bã? Cậu tính là gì, cái người đối diện mới là cực phẩm cặn bã. Thật sự nên cho Đàm Kỳ thấy một lần, cậu mới thấy chưa đến hai ngày mà đã mở mang tầm mắt rồi.
Đang nghĩ ngợi thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tần Thành đứng dậy, tưởng là người thu tiền điện nên không nghĩ nhiều mà mở cửa.
Cửa vừa hé mở đã bị người bên ngoài kéo mạnh ra, tin tức tố ập đến mãnh liệt như không cần tiền, cái cảm giác vừa mới ổn định của Tần Thành lại lập tức bùng lên.
Chưa kịp phản ứng, tay Giản Hằng đã vươn tới móc lấy cổ cậu, kéo cậu ra ngoài.
Lúc này Tần Thành mới nhìn rõ người trước mắt.
Giản Hằng nhíu chặt mày, đáy mắt đỏ ngầu, môi mỏng mím thành một đường thẳng.
Áo khoác thể thao cởi ra, bên trong là chiếc áo phông đen ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào da, đường nét cơ bắp nhô ra.
Tiếng thở của Giản Hằng nặng nề vang vọng trong hành lang, giọng khàn khàn ép ra mấy chữ: “Cho tôi cắn một miếng.”
Lời còn chưa nói hết, đầu đã rướn đến cổ Tần Thành, há miệng muốn cắn.
Vai Tần Thành đột nhiên hạ xuống tránh khỏi răng của Giản Hằng, nghiêng người, khuỷu tay đánh mạnh vào ngực Giản Hằng, cả người Giản Hằng bị cú đánh này của cậu đập vào tường, “Ầm" một tiếng.
Trần nhà cũ kỹ thậm chí bị rung đến mức rơi xuống không ít bụi, làm mờ mắt hai người.
Nói đóng cửa là đóng cửa, nói cắn là cắn, cho rằng anh Tần không biết giận đấy à?
“Tiểu Thành?” Giọng Tống Ánh Mai truyền đến, trong lòng Tần Thành căng thẳng, túm lấy cánh tay Giản Hằng kéo người vào phòng 302, vừa đi vừa quay đầu lại nói vọng ra: “Mẹ ơi, máy tính của Giản Hằng bị hỏng con qua xem hộ cậu ấy, cậu ấy đang tắm mẹ đừng vào!”
…
Nhà Giản Hằng.
Tần Thành quăng cái người đang treo trên người mình lên sofa, tay Giản Hằng móc lấy cổ cậu vẫn không chịu buông ra, khiến hai người nằm chồng lên nhau trên sofa.
Tiếng tim đập của Giản Hằng nặng nề có lực, rung động màng nhĩ hai người.
Tần Thành chống tay để không đè hoàn toàn lên người hắn, hai khuôn mặt gần nhau, hơi thở ấm nóng giao nhau.
Cánh tay Giản Hằng móc lấy cổ cậu dùng sức siết lại, Tần Thành lại không cúi đầu, cánh tay dùng sức chống đỡ, nổi lên hai đường gân xanh rõ ràng.
Ánh mắt Giản Hằng trầm tĩnh áp bức mạnh mẽ, đáy mắt đỏ ngầu nhưng không hề yếu thế, ngược lại khiến tin tức tố pha lẫn một tia mùi tanh của máu như có như không, lộ ra sự hung ác vốn được giấu kín.
Nếu đổi thành Omega hoặc Alpha yếu hơn ở đây, chắc đã quỳ rạp xuống rồi.
Tần Thành sẽ không quỳ, nhưng bị tin tức tố của hắn dẫn đến mức bắt đầu thở dốc, nhíu mày nhìn mặt Giản Hằng, không kìm được giọng điệu hả hê: “Bạn học này, chẳng phải cậu nói cắn tuyến thể vô dụng sao?”