Chuông hết tiết đúng giờ vang lên.
Tần Thành xoa xoa cái cổ mỏi nhừ sau một tiết học nằm sấp, nghiêng đầu nhìn Giản Hằng.
Vẫn còn ngủ, đúng là trâu bò.
Đang ngẩn người thì một tiếng hét như sấm đánh thẳng vào màng nhĩ: “Tần Thành, ra đây!!!”
Tần Thành giật bắn mình, động tác lấy thuốc lá trong cặp sách khựng lại. Ngẩng đầu lên, lão Hứa đang đứng ở cửa nhìn cậu, hai mắt bốc lửa.
Tần Thành sờ sờ gáy, xem ra là muốn tính sổ rồi.
Trong văn phòng, Tần Thành đứng đối diện lão Hứa, vẻ mặt vô tội.
Lão Hứa ném lên bàn một tờ giấy xử phạt học sinh vi phạm kỷ luật, chán chẳng buồn mắng: “Chủ nhiệm đã đình chỉ học một ngày để em về nhà tự kiểm điểm. Lần sau còn tái phạm, tôi nhất định sẽ gọi mẹ em đến trường một chuyến.”
Tần Thành cầm lấy tờ giấy xử phạt, nói một câu cảm ơn thầy ạ.
Trong lớp ồn ào náo loạn, Tần Thành uể oải đi về chỗ ngồi, xách cặp lên. Giản Hằng bên cạnh vẫn ngủ say như chết.
Động tác bước về phía trước của Tần Thành khựng lại một chút, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.
Một loại cảm xúc mang tên “Ông đây bị đình chỉ học cũng là vì mày mà mày lại còn có thể ngủ ngon lành như vậy” bắt đầu lan tỏa, Tần Thành nhíu mày, cúi người, nghiêng đầu nhìn sườn mặt Giản Hằng.
“Vào học rồi!”
Giản Hằng mí mắt cũng không nhấc.
Tần Thành nhìn hắn trong chốc lát.
Vài giây sau, khóe miệng cậu nhếch lên —— một luồng hơi thở mang hương gỗ ướt đột nhiên bao trùm lấy Giản Hằng với khí thế che trời lấp đất, rồi nhanh chóng thu lại.
Hiệu quả cực kỳ rõ rệt.
Lúc Giản Hằng ngẩng đầu lên còn mang theo vẻ mờ mịt vì mới tỉnh ngủ, nhìn về phía cậu với ánh mắt không tiêu cự.
Tần Thành thoải mái, bước ra khỏi cửa trước khi Giản Hằng hoàn toàn tỉnh táo.
-
Khu dân cư Hoà Bình đã cũ kỹ, nhờ gần trường trung học số 5 của bọn họ mà mấy năm nay giá nhà tăng chóng mặt, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật là nó tồi tàn.
Tòa nhà màu xám nâu bong tróc sơn loang lổ, dán đầy những quảng cáo nhỏ lộn xộn cũng chẳng ai quản, nhìn từ xa bỗng có vài phần cảm giác như tranh trừu tượng của người nổi tiếng.
Tần Thành xuống xe ở cổng, nâng xe đi lên tầng ba, lấy chìa khóa mở cửa rồi đẩy xe vào.
Mấy khu chung cư cũ nát kiểu này mức độ an ninh bằng không, khóa cũng như không khóa, để xe ở dưới lầu chưa được nửa ngày chắc chắn đến dấu vết bánh xe cũng chẳng tìm thấy.
Thân hình cao lớn của nam sinh chen vào căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách chật hẹp cũ kỹ, căn nhà không lớn nhưng được dọn dẹp rất ngăn nắp.
Trong phòng ngủ vọng ra giọng nữ trung niên: “Tiểu Thành?”
Tần Thành dựng xe đạp dựa vào cửa, giành nói trước để chiếm thế thượng phong: “Mẹ, sáng nay có người bắt nạt con, con phản kích lại, cũng chỉ vì con trai mẹ thắng mà lão Hứa đã đình chỉ học con một ngày.”
Cậu vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ chính, đẩy cửa ra cười nói: “Mẹ nói xem có phải là vì ghen tị với việc mẹ có một đứa con trai vừa đẹp trai vừa đánh nhau giỏi như vậy hay không?”
Tống Ánh Mai dựa vào đầu giường, trên chân đặt bộ tranh chữ thập thêu dở, trên sống mũi đeo một cặp kính, nghe vậy lập tức nhìn cậu từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: “Bạn học đánh con? Có bị thương không?”
“Không có.” Tần Thành sà vào, nằm bên cạnh bà, ngoan ngoãn vô cùng: “Con trai mẹ lợi hại như vậy mà.”
Tần Thành không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ lão Hứa mách chuyện với mẹ cậu. Sức khỏe của mẹ cậu không tốt, cậu luôn không dám để bà nổi nóng.
Lần trước việc chủ nhiệm gọi điện thoại cho mẹ cậu đã hoàn toàn chạm vào giới hạn của cậu, cậu trực tiếp tìm đến lão Hứa, hai người đạt thành thỏa thuận, chỉ cần cậu không làm loạn trường trung học số 5, thì các buổi họp phụ huynh mẹ cậu có thể không cần đến.
Tống Ánh Mai xoa đầu cậu, vẻ mặt hơi mệt mỏi.
“Đừng thêu nữa, cái này hại mắt.” Tần Thành lấy đi bộ tranh chữ thập trên chân bà, ỷ vào chiều cao xoay người đặt lên nóc tủ quần áo, làm nũng: “Con trai mẹ kiếm tiền nuôi gia đình, mẹ chỉ cần xinh đẹp như hoa là được rồi!”
“Được, không thêu nữa.” Tống Ánh Mai nhìn con trai cười, trong mắt vừa tự hào vừa xót xa, vỗ vỗ cánh tay cậu: “Về học bài đi, đừng để lỡ dở. Đừng thức khuya nữa, mẹ vẫn có thể kiếm được mà.”
Tần Thành liên tục đáp ứng, vừa muốn đóng cửa phòng thì khựng lại, cậu không yên tâm nên cầm lấy bộ tranh chữ thập, giấu vào phòng khách.
Phòng của Tần Thành không lớn, một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn máy tính.
Chăn trên giường không được gấp gọn, cuộn cùng với gối chất đống ở đầu giường, bên phải giường có một cái bàn nhỏ, lộn xộn một đống thứ, chất đầy cốc nước, băng bảo vệ cổ tay, sạc điện thoại, giấy ăn...
Còn bên trái giường, trên bàn máy tính nơi đặt thiết bị điện tử lại sạch sẽ như ở một không gian khác - bàn phím, chuột, màn hình đen bóng được lau sạch bong, không một dấu vân tay hay vết mồ hôi, trên bàn không một hạt bụi.
Mấy thứ này người sành sỏi liếc mắt là biết ngay đây là thiết bị chuyên nghiệp, giá cả không rẻ, cảm giác khi chơi game là không loại bàn phím chuột thông thường nào so sánh được.
Tần Thành vào phòng cũng không làm gì khác, ngón tay gõ một lượt lên bàn phím theo thói quen, tiếng “lách cách” đặc trưng của trục xanh vang lên trong phòng, trai thẳng thỏa mãn cong cong khóe miệng, mở máy tính, bắt đầu chơi một game để luyện tay.