Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Gợi Ra Kỳ Mẫn Cảm

Chương 3: Hương trầm

Tần Thành bước vào lớp hô to “báo cáo”, bị một người không quen biết tố cáo, trước mặt lão Hứa không thể phát tác, nhưng trong lòng cậu đang bốc hỏa.

Tần Thành vừa đi về chỗ ngồi vừa theo bản năng ngẩng đầu, liếc mắt đã thấy bên cạnh chỗ ngồi của mình có thêm một người sống sờ sờ.

Cậu nhất thời không phản ứng kịp.

Cái nhìn đầu tiên, một luồng khí hung hãn từ đồng loại ập đến trước mặt, bản năng Alpha khiến cậu khựng lại một chút, theo bản năng muốn giải phóng pheromone để phản kháng.

Cảm giác dựng tóc gáy này quá đỗi quen thuộc - chính là nam sinh ở nhà vệ sinh.

Cậu thật sự có thêm một bạn cùng bàn, lại còn là một người có nghiệt duyên.

Cậu kìm nén bản năng, ngồi xuống. Chỗ ngồi rộng rãi ngày nào giờ trở nên chật chội - bình thường cậu một mình chiếm hơn nửa cái bàn, bây giờ có thêm Giản Hằng, cậu không thể không phải lui về “lãnh địa” của mình.

Hai Alpha thân cao chân dài ngồi cạnh nhau, không gian lập tức trở nên chật chội, cánh tay chạm cánh tay, chân chạm chân.

Tần Thành rất khó chịu, trong lòng thầm nghĩ: Nếu đổi lại là một Omega, khoảng cách này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, ngồi một ngày chắc cũng đủ để có con luôn rồi.

Nhưng cả hai đều là Alpha, khoảng cách này chỉ khiến họ cảm thấy bực bội và khó chịu từ tận đáy lòng.

Alpha vừa mới trưởng thành chưa đủ chín chắn, ý thức lãnh địa rất mạnh mẽ, hơi thở cùng đẳng cấp đến gần, theo bản năng sẽ tỏa ra một ít pheromone để phản kháng.

Sẽ không ảnh hưởng đến người khác, nhưng đủ để khiến hai người họ bồn chồn, tâm phiền ý loạn, huyết áp tăng vọt.

Tần Thành ngửi thấy một mùi hương trầm ẩm ướt lạnh lẽo, cậu dựa vào trực giác đoán rằng pheromone của Giản Hằng là loại cực kỳ hiếm gặp ở Alpha - hương trầm.

Loại pheromone vốn nên tĩnh lặng ôn hòa này khi ở trên người cậu ta lại trở nên cực kỳ có tính công kích, chỉ vô tình tỏa ra một chút cũng ép Tần Thành phải nhíu mày, gắng sức kiềm chế.

Pheromone của cậu là gỗ ẩm, chính là cái thứ mà hương trầm thiêu đốt ấy. Thông thường, hai loại pheromone thuần Alpha xung khắc như vậy, cùng lắm chỉ khiến cậu muốn đấm cho đối phương một trận thôi, nhưng bây giờ cảm giác tim đập nhanh hơn, máu huyết sôi trào này là tình huống quái quỷ gì vậy trời.

Cậu phải chịu đựng cảm giác này mà ngồi cùng Giản Hằng cả một học kỳ, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy cuộc đời biến thành một mảng u tối.

Bây giờ cậu mà nói với lão Hứa là muốn đổi chỗ thì thầy ấy sẽ dùng tư thế gì để đánh chết cậu đây?

Tần Thành nhẫn nhịn. Nhịn được một nửa thì phản ứng lại, dựa vào cái gì mà Tần ca phải chiều cậu ta chứ?

Tần ca không chiều.

Tần Thành nhíu mày, giọng điệu không tốt lắm, hạ giọng nói: “Có thể thu lại một chút không? Cậu không thấy khó chịu à?”

Giản Hằng liếc nhìn cậu một cái, ngũ quan lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc.

Hắn rút một quyển sách toán từ trong ngăn bàn, mở ra rồi viết một cái tên.

Chữ viết trên giấy mạnh mẽ, sắc bén, mang theo một sự hung tàn khó tả.

Trái tim Tần Thành giật thót, đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu à.

“Quả thực khó chịu.” Giản Hằng trầm giọng, ánh mắt lướt qua cậu: “Bàn học bừa bộn như vậy, cũng ghê gớm đấy.”

“Cậu có ý gì?” Sắc mặt Tần Thành hoàn toàn sa sầm.

Không biết nói chuyện tử tế à? Tìm chuyện đánh nhau đấy à?

Giản Hằng nghiêng đầu nhìn cậu, cậu nhìn lại, hai người nhìn nhau, trong không khí hai luồng pheromone đứng đầu chuỗi thức ăn va chạm dữ dội, tia lửa bắn ra tứ phía, nhưng cả hai đều kiểm soát rất tốt, chỉ tác động lên đối phương.

“Có ý gì?” Giản Hằng chậm rãi lặp lại, tâm trạng bị ảnh hưởng bởi mùi gỗ ẩm ướt nồng đậm của đối phương, khiến cho sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ dường như nhất thời trở thành bản năng.

Hắn xoay bút, nhìn chằm chằm vào mắt Tần Thành, nói từng chữ một: “Cậu nói xem?”

“Muốn đánh nhau thì nói thẳng.” Tần Thành không muốn gây chuyện nhưng cũng không sợ chuyện.

Nhìn khuyên tai trên vành tai của Giản Hằng, cậu nheo mắt, có chút khinh thường: “Đừng có dong dong dài dài như đàn bà.”

Hình như chưa từng bị ai nói như vậy, Giản Hằng sững người, ngay sau đó ánh mắt trở nên nguy hiểm, nhìn chằm chằm khóa chặt vào Tần Thành giống như một loài động vật hoang dã nào đó.

Tần Thành: “Cậu…” Nhìn cái gì mà nhìn.

“Tần Thành.” Cô giáo tiếng Anh đẩy gọng kính, Tần Thành bình thường không nghe giảng thì không nghe giảng, nhưng cũng chưa bao giờ phá rối trật tự lớp học, hôm nay là làm sao vậy.

Tần Thành khựng lại, quay đầu vẫy tay ra hiệu cậu không nói nữa, cô giáo tiếng Anh mới tiếp tục giảng bài.

Trong khóe mắt, Giản Hằng lại nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi mới quay đầu, gập sách toán lại chồng lên sách tiếng Anh, sau đó gục xuống điều chỉnh tư thế.

Ngủ rồi.

Trong đầu Tần Thành vang lên lời cảnh cáo của lão Hứa ở văn phòng - Giản Hằng là học sinh xuất sắc, em dạo này ngoan ngoãn một chút đừng gây chuyện, đừng ảnh hưởng đến việc học của em ấy, dám làm loạn tôi sẽ gọi mẹ em đến trị em!

...

Vậy nên, học bá trong miệng lão Hứa, học sinh xuất sắc, ngày thứ hai sau khi chuyển trường, tiết học đầu tiên, ngủ rồi?

Danh hiệu học bá của người này chắc chắn là do cầm đao uy hϊếp giáo viên sửa điểm mới có được.

Tần Thành muốn cà khịa cũng không biết nên nói gì, không biết là do mùi hương trầm hay đơn giản là do Giản Hằng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cậu bực bội trong lòng, cậu bứt rứt vuốt tóc, rồi cũng gục xuống bàn bắt đầu chơi điện thoại.

Có một tin nhắn WeChat gửi đến, cậu mở ra.

Than Thất Nhi: Bạn cùng bàn mới thế nào? Ngửi thấy pheromone không? Mấy em Omega nhờ tao hỏi mày một chút xem là mùi gì đấy.

Tần Thành nhíu mày khó chịu, vừa mới có một Alpha mới đến đã không nhịn được mà hỏi thăm, cũng không xem xét kỹ càng gì cả, chẳng lẽ Tần ca của mấy người không thơm nữa sao?

Cậu không nhịn được nhìn thoáng sang bên cạnh, Giản Hằng lộ ra góc nghiêng khuôn mặt, lúc ngủ cũng toát ra vẻ hung tàn, giống như pheromone của cậu ta vậy, vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, khiến cậu bực bội một cách khó hiểu.

Sau khi quy hết tất cả những điều này là do nhìn không vừa mắt đối phương, cậu gõ hai cái lên màn hình.

Kiếm tiền nuôi gia đình: Mùi bún ốc.

Bên kia không có động tĩnh gì nữa.