Tần Thành có ngũ quan sắc nét, lông mày rậm và mắt hai mí, khi cười mắt hơi híp lại, trông rất gần gũi, khi không cười thì ngũ quan lạnh lùng, như phủ một lớp bóng tối, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái cũng khiến người ta run rẩy.
Cậu kiểm soát rất tốt, những người khác đều không cảm nhận được uy áp từ Alpha đỉnh cấp mang lại. Chỉ có Triệu Hải bị pheromone ép phải lùi về phía sau.
Mặt Triệu Hải đỏ bừng, không quan tâm gì khác nữa, vừa chửi bới vừa chống lại pheromone và tung một cú đấm về phía Tần Thành.
Tần Thành nghiêng đầu né tránh, giơ tay nắm lấy cổ tay Triệu Hải, đầu gối theo đà nâng lên, húc mạnh một cái.
“Bịch” một tiếng, Triệu Hải ôm bụng vừa run run vừa lùi lại mấy bước, đau đến mặt mày tái mét, quỳ xuống đất nôn khan không ngừng.
Tần Thành thu lại pheromone, liếc nhìn Triệu Hải, vừa định quay người rời đi thì một tiếng “Chào thầy chủ nhiệm ạ!!!” vang dội truyền vào tai.
Cậu dừng lại, mỉm cười nhìn xung quanh một vòng, mấy tên đàn em “trung thành” của Triệu Hải lập tức cúi đầu, vẻ mặt “em không thấy gì hết”.
Tần Thành hài lòng, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên một cách gãi đúng chỗ ngứa.
Thầy chủ nhiệm Triệu vừa bước vào đã thấy một nam sinh ngồi bệt dưới đất rêи ɾỉ, xung quanh là một đám đang hóng chuyện.
Thầy Triệu ngơ ngác: “Ai đánh người?”
Nửa ngày chẳng ai lên tiếng.
Thầy Triệu đành phải điểm danh, tiện tay chỉ một người: “Em! Em nói.”
Tần Thành đang hóng hớt, theo cánh tay thầy chủ nhiệm nhìn qua, sững người.
Nam sinh bị thầy chủ nhiệm chỉ trông mặt khá lạ.
Ánh mắt Tần Thành đầu tiên là dừng lại ở mái tóc húi cua của cậu ta, học sinh trong trường mà cắt kiểu tóc này không phải là “con ngoan trò giỏi” thì cũng là những kẻ ngổ ngáo như cậu. Nam sinh này rõ ràng thuộc vế sau.
Khuôn mặt đẹp có thể cân được kiểu tóc húi cua này, Tần Thành có thể cho 9 điểm, trừ 1 điểm vì chiếc khuyên tai trên vành tai phải khiến Tần ca - một trai thẳng chính hiệu - phải cau mày.
Bỏ qua điểm đó, nam sinh này có ngũ quan góc cạnh đẹp trai, ánh mắt lạnh nhạt, khuôn mặt không cảm xúc kết hợp với khí chất lạnh lùng, Tần Thành thậm chí muốn huýt sáo với cậu ta một cái - Anh đẹp trai, anh là do con khỉ sai đến để “làm màu” đấy à?
Đối phương nhìn cậu với vẻ mặt không mấy thân thiện, Tần Thành thấy khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Từ nhỏ đến lớn, những người nhìn cậu không vừa mắt nhiều vô kể, nếu lại đi hỏi từng người một “tại sao cậu không thích tôi” thì đúng là quá ngốc nghếch.
Giản Hằng một tay đút túi dựa vào cửa, liếc nhìn thầy chủ nhiệm, giọng nói trầm khàn, mang theo sự khó chịu khó hiểu, cằm chỉ về phía Tần Thành, nói thẳng: “Cậu ta đánh người.”
Tần Thành sững sờ, phản ứng đầu tiên không phải là tức giận, mà là hai người có thù oán gì hả, người này là do Triệu Hải gọi đến để cứu viện à.
Tần Thành quay đầu nhìn thầy chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm trừng mắt nhìn cậu, tức giận nói: “Tần Thành! Lại là em! Biến lên văn phòng tìm chủ nhiệm lớp của em ngay!”
Tần Thành đáp một tiếng, phủi quần đi ra ngoài, khóe mắt liếc qua khuôn mặt Giản Hằng, âm thầm ghi nhớ.
Cậu không muốn gây chuyện trước mặt thầy chủ nhiệm, lần trước đã bị yêu cầu mời phụ huynh rồi, lúc gọi điện cho mẹ cậu còn thêm mắm dặm muối, suýt chút nữa thì nói cậu gϊếŧ người.
Vào khoảnh khắc lướt qua Giản Hằng, Tần Thành ngửi thấy một mùi pheromone Alpha khiến cậu sởn gai ốc, tim đập mạnh, máu toàn thân như chảy ngược.
Cậu chân dài, ngay sau đó đã kéo giãn khoảng cách, cảm giác tim đập mạnh dữ dội kia giống như ảo giác, khiến cậu bực bội vô cớ.
Trong văn phòng, thầy Hứa đập sách “bốp bốp” vang dội: “Tần Thành, ngày đầu tiên khai giảng đã xin nghỉ, ngày thứ hai thì đánh nhau, em có còn muốn học nữa không? Học kỳ trước ai vỗ ngực đảm bảo với tôi học kỳ này không gây chuyện nữa hả?”
Thái độ nhận lỗi của Tần Thành rất tốt: “Thầy nói đúng ạ.”
“Đúng cái rắm!” Thầy Hứa trừng mắt nhìn cậu, hận sắt không thành thép: “Triệu Hải ít ra còn biết học hành, còn em? Ngoài chơi game ra em còn biết làm gì? Sau này em định dựa vào chơi game để nuôi sống bản thân đấy à?”
Tần Thành bị mắng cũng không tức giận, vừa cười vừa gật đầu: “Em thấy cũng được mà, chơi game kiếm nhiều tiền lắm.”
“Em còn cãi!” Thầy Hứa tức đến đỏ mặt, thở hổn hển một hơi mới nói tiếp: “Tôi dạy em từ năm lớp 10, em có bao giờ ngừng đánh nhau không? Danh hiệu đại ca trường A nghe hay lắm phải không? Ai cũng sợ em, không dám chọc vào em là em giỏi rồi?”
“Không, chẳng giỏi chút nào ạ.” Tần Thành thuận theo lời thầy nói.
“Em đừng có giỡn mặt với tôi!” Thầy Hứa nhìn cậu: “Hôm qua lớp mình có một học sinh mới chuyển đến, tên là Giản Hằng. Trong lớp hết chỗ rồi, tôi cho em ấy ngồi cùng bàn với em một thời gian.”
“Giản Hằng là học sinh xuất sắc, em dạo này ngoan ngoãn một chút đừng gây chuyện, đừng ảnh hưởng đến việc học của em ấy, dám làm loạn tôi sẽ gọi mẹ em đến trị em!”