Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Gợi Ra Kỳ Mẫn Cảm

Chương 5: Hàng xóm mới

Thời gian chơi game luôn trôi qua rất nhanh, đợi đến khi Tần Thành đứng dậy thì đã hơn 5 giờ rồi.

Cậu duỗi lưng một cái, đẩy cửa ra kêu: “Mẹ ơi, con hơi đói ~”

Giọng của Tống Ánh Mai từ trong bếp vọng ra: “Có bánh nướng nhân thịt, nhưng con đừng ăn vội. Nhà đối diện mới chuyển đến một người hàng xóm, con mang sang cho người ta hai cái rồi nhân tiện chào hỏi luôn nhé.”

Tần Thành lười biếng đáp lại một tiếng, có chút tò mò.

Nhà đối diện trước đây là một cặp vợ chồng trẻ sống, ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ như là nước sôi, khu nhà cũ nên cách âm cũng không tốt, vì một số lý do mà ngày nào cậu cũng thức khuya, nửa đêm bị ồn ào đến mức không ngủ được.

Khoảng thời gian đó cậu vì buổi tối ngủ không ngon, buổi sáng dậy không nổi, thiếu chút nữa thì bị suy nhược thần kinh.

Không lâu trước đây cuối cùng thì cặp vợ chồng cũng tích góp đủ tiền rồi chuyển đi, chưa được bao lâu thì lại có người chuyển đến.

Tần Thành không mấy lạc quan, trong lòng có chút khó chịu.

Cậu bưng đĩa bánh nướng, gõ cửa nhà 302.

Một lát sau, cửa “két” một tiếng mở ra.

Tần Thành lười biếng ngẩng đầu.

“Giản Hằng?!!!”

Tay Tần Thành cầm đĩa suýt chút nữa đập vào mũi Giản Hằng, trong nháy mắt kinh ngạc đến mức quên luôn cả tức giận, nhìn người trước mặt vừa tắm xong, thân trên trần trụi, tóc ngắn còn hơi nhỏ nước, cậu không khỏi cảm thán: Cuộc sống thật mẹ nó diệu kỳ.

Ánh mắt Giản Hằng chợt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng sự lạnh lùng bình tĩnh. Ánh mắt đầu tiên dừng trên mặt cậu, sau đó di chuyển đến bàn tay đang cầm đĩa của cậu——

Một chồng bánh nướng vàng ruộm giòn tan được bày ngay ngắn trên đĩa, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

“À.” Tần Thành nhìn hắn, giọng điệu không hiểu sao lại mang theo chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Mẹ tôi nói có một người hàng xóm mới chuyển đến, thì ra là cậu.”

Giản Hằng mặt không biểu cảm dựa vào mép cửa, giọng điệu nghe không ra vui hay giận: “Mẹ cậu bảo cậu mang sang?”

Tóc ngắn của hắn lộ ra lớp da đầu xanh, vai rộng eo hẹp, vừa tắm xong nên trên người còn đọng lại vài giọt nước, không an phận trượt dọc theo cơ bụng màu đồng, rơi vào chỗ sâu của đường nhân ngư, khiến người ta mơ màng…

Tần Thành a một tiếng, bị hắn làm cho có chút không mở nổi mắt, dừng một chút rồi chỉ ra phía sau, nói: “Tôi sống ở đối diện nhà cậu.”

Tiếc thật, cậu cũng là một Alpha, những gì Giản Hằng có cậu cũng có, nếu không thì khi nhìn thấy cảnh tượng này không chừng đã mắt phát sáng xanh lè chạy lên liếʍ láp rồi.

Hơi nước bốc lên khiến pheromone khó tránh khỏi tràn ra một chút, Tần Thành vừa rồi còn mải kinh ngạc nên lúc này mới chú ý, mùi hương trầm nhàn nhạt thoang thoảng vây quanh, cái cảm giác tim đập nhanh, máu huyết hỗn loạn lại đến, khiến cho ngay cả đầu ngón tay cũng có chút run rẩy.

Tần Thành cố gắng bỏ qua sự khó chịu, không muốn tỏ ra yếu thế trước Giản Hằng.

Cậu đẩy đĩa về phía trước một chút, cười như không cười: “Nói thật, nếu không phải mẹ tôi bảo tôi mang đến, bây giờ cái đĩa này tôi đã úp lên mặt cậu rồi.”

Giản Hằng không nhìn cậu, ánh mắt rơi vào đĩa bánh. Mắt hắn là mắt một mí, đuôi mắt hẹp dài, mí mắt rũ xuống, khi nhìn xuống thứ gì đó trông như đang ngủ, cái khí tràng lạnh lùng quạnh quẽ kia lại xuất hiện.

Ngay lúc Tần Thành quyết định nếu Giản Hằng không nhận thì cậu sẽ bưng về, Giản Hằng nhận lấy cái đĩa.

Bàn tay nâng đĩa có ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Buổi sáng Tần Thành đã chú ý tới, đôi tay này không chơi piano gì đó thì thật là đáng tiếc. Vấn đề là cái mặt này, khí chất này không giống chơi piano, giống đánh trống jazz hơn.

Một dùi một đứa.

Tần Thành không muốn làm mẹ mình khó xử, vẫn là bổ sung một câu: “Mẹ tôi nấu ăn rất ngon, sau này ——”

“Cảm ơn dì.” Giản Hằng cắt ngang lời cậu: “Cậu có thể đi rồi.”

Giọng điệu này thật sự không thể tính là thân thiện, huống chi tay hắn đã đặt lên cửa, nói thẳng ra là đuổi người.

Tần Thành ngây người vài giây, lần đầu tiên nhiệt tình đưa đồ còn bị người ta ghét bỏ, sự khó chịu trong lòng từ muốn mắng người tiến hóa thành muốn đánh người. Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng: “Cậu nói cái gì?”

Thật sự cho rằng Tần ca đây không biết giận à, đáng ăn đòn.

Hai người cao xấp xỉ nhau, tầm mắt ngang bằng, trong lúc đối diện nhau như tóe ra lửa, một người lạnh lùng, một người khó chịu.

Giản Hằng một tay vững vàng bưng đĩa bánh, tay kia không chút do dự “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

Một khuôn mặt thiếu đánh biến mất khỏi tầm mắt, Tần Thành ngây người hai giây mới phản ứng lại, đây là người ta đã đuổi khách.

“Má nó.”

Tần Thành nhấc chân muốn đạp, Tống Ánh Mai từ trong nhà gọi cậu: “Tiểu Thành?”

Cậu cứng đờ người, hạ chân xuống, nghẹn một hơi nghẹn không xả được cũng không nhịn được, sắc mặt trầm xuống như muốn nhỏ nước.

Suy cho cùng vẫn là không muốn để mẹ lo lắng, cậu xoa xoa mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười rồi đẩy cửa vào nhà.