Ba Câu Nói Khiến Long Ngạo Thiên Chết Mê Chết Mệt Vì Ta

Chương 11

Bà vội vàng lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, rồi mang nước đến, còn giúp cậu tháo túi vải xuống.

Thường Tuy muốn tự làm, nhưng không chống lại được sự lo lắng của mẫu thân.

Cậu cẩn thận cầm bát nước lớn, chậm rãi uống từng ngụm, thì bỗng nghe thấy giọng nói tức giận từ cách hai, ba nhà vọng tới.

"Nấm hái về không phải để ăn, con còn không cho ta động vào?"

Một giọng trẻ con vang lên, cố gắng bảo vệ gùi của mình: "Không được không được! Con đã hứa với Tiểu Ngũ ca rồi! Ngày mai huynh ấy lên trấn, sẽ giúp con đổi nấm lấy kẹo!"

"Cái gì! Ta thấy con là muốn ăn đòn rồi! Suốt ngày kẹo kẹo, sao mà tham ăn thế, đưa nấm đây!"

Thường nhị nương tức giận đến nỗi trừng mắt, e là A Hổ không tránh khỏi một trận đòn giáng xuống rồi.

A Hổ là một trong những đứa trẻ đi theo Thường Tráng Tráng.

Trẻ con thường giấu không nổi chuyện, lúc đầu bọn chúng tặng nấm cho Tương Hòa Tụng cũng chỉ vì muốn ăn kẹo. Nhưng sau khi bị từ chối, một số đứa đã vô tình lộ ra suy nghĩ này.

Tương Hòa Tụng nhanh chóng nhận ra ý đồ của bọn chúng, bèn nói rằng ngày mai Tống Tiểu Ngũ sẽ lên trấn, có thể giúp bọn họ đổi nấm lấy kẹo.

Chính vì vậy, lũ trẻ mới không tiếp tục quấn lấy y nữa.

A Hổ nhà Thường nhị nương chắc hẳn là một trong những đứa thèm kẹo nhất đây mà.

Thường thẩm nghe thấy tiếng cãi vã từ nhà bên, rồi lại nhìn xuống mớ nấm trong tay, ánh mắt xót xa khi thấy gương mặt nhi tử lấm tấm mồ hôi.

"Út, ngày mai ta cũng đổi kẹo cho con ăn nhé!"

Nấm Thường Tuy hái được ít, chắc chắn không đủ đổi lấy kẹo. Thường thẩm sợ nhi tử tủi thân, định dùng tiền của mình bù vào.

"Không cần đổi kẹo đâu, cho người ăn đấy ạ." Thường Tuy đâu phải trẻ con thật sự, hơn nữa Thường thẩm vốn thương con, thường xuyên mua kẹo và bánh cho cậu ăn, nên cậu cũng chẳng thiếu đường.

Thường thẩm xoa đầu Thường Tuy, nhìn cậu ôm cái bát to hơn cả mặt mình, uống từng ngụm nhỏ, trong lòng đau xót không thôi.

Bà thương con vì không hoạt bát, nghịch ngợm như những đứa trẻ khác, nhưng cũng tự hào vì con ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Sáng nay, khi nhi tử đeo cái túi vải nhỏ ra ngoài, vài bà hàng xóm nhiều chuyện bên bờ sông đã nhìn thấy, cười nói rằng nhi tử của bà không đeo gùi như những đứa trẻ khác, lại còn gầy yếu như vậy, chắc chắn không hái được nhiều nấm.

Con mình sức khỏe kém là nỗi đau trong lòng bà. Nghe vậy, bà lập tức khó chịu, cãi nhau với mấy bà ấy mấy câu, rồi vội vàng giặt đồ xong là về nhà ngay.

Ngồi trong nhà nghĩ lại, càng nghĩ càng bực.

Nhưng nhi tử của bà sức khỏe không tốt thì đã sao? Giờ thể trạng của cậu đang dần cải thiện, hơn nữa, tấm lòng hiếu thảo của cậu, đâu phải đứa trẻ nào cũng có được!

Thường thẩm vừa tự hào vừa đau lòng.

Những gì con người ta có, nhi tử của bà nhất định cũng phải có!

Bất chấp Thường Tuy từ chối, bà vẫn quyết tâm mấy ngày nữa sẽ lên chợ đổi kẹo cho con, thậm chí phải đổi nhanh hơn và nhiều hơn Tống Tiểu Ngũ.

Tất nhiên, số nấm Thường Tuy hái được cũng không thể lãng phí.

"Đúng là út ngoan của ta, tối nay ta xào nấm cho con ăn nhé!"

Lại là một ngày Thường thẩm xót con.

Nếu Thường Tuy biết suy nghĩ của bà, có lẽ sẽ bất đắc dĩ lắm đây.

Sau khi vận động mạnh, vốn dĩ không nên uống nước quá nhanh, sẽ không tốt cho dạ dày.

Trời chạng vạng tối, muỗi mòng vo ve bay quanh cây liễu trước cửa. Thường phụ kết thúc một ngày lao động, trở về nhà.

Bữa tối của Thường gia là nấm hương nhỏ chiên dầu, bọc qua lớp bột rồi rán vàng trong chảo, thơm nức mũi.

Cả nhà quây quần bên ánh chiều tà, bắt đầu dùng bữa.

Thường thẩm nhẹ nhàng phe phẩy quạt nan, xua đi lũ ruồi bị hơi nóng hấp dẫn kéo tới.

Nhà bên cạnh cũng đang ăn cơm, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trẻ con chí chóe, tiếng người lớn quát mắng. So với hàng xóm ồn ào náo nhiệt, một nhà ba người của Thường thẩm có vẻ vắng lặng hơn nhiều.

Thường thẩm từng sinh ba đứa con, nhưng hai đứa đầu dù cố gắng thế nào cũng không giữ được, mãi đến khi Thường Tuy ra đời.