Ba Câu Nói Khiến Long Ngạo Thiên Chết Mê Chết Mệt Vì Ta

Chương 10

Mặt nhóc mập lập tức xanh mét.

Sao thằng nhóc Thường Tuy này ngốc thế cơ chứ!

Đám đồng bọn nhỏ bên cạnh do dự nhìn nhau.

Giờ phải làm sao đây? Tuy Thường Tuy ngốc, nhưng trong đám bọn họ, chỉ có cậu tặng nấm cho Tống Tiểu Ngũ, chắc chắn sau này Tiểu Ngũ ca ca sẽ thích cậu hơn.

Sau này có kẹo hay thỏ nhỏ, chắc cũng chỉ chia cho Thường Tuy thôi.

Mặt nhóc mập xanh rồi lại trắng, trắng rồi lại xanh, cuối cùng cắn răng, dậm chân một cái, ôm gùi chạy đến trước mặt Tống Tiểu Ngũ.

Tống Tiểu Ngũ đang khoe khoang với Tương Hòa Tụng về việc mình được yêu thích, bỗng thấy một bóng người lao vυ't tới, ngẩng đầu lên thì thấy Thường Tráng Tráng chạy về phía mình.

Thường Tráng Tráng chính là nhóc mập.

Hắn ta khó hiểu nhìn nhóc mập.

Thường Tráng Tráng đứng trước mặt thần tượng, lắp bắp nói: "Tiểu Ngũ ca! Đệ... đệ cũng tặng nấm cho huynh!"

Nói rồi, cậu ta vội vàng mở gùi của Tống Tiểu Ngũ ra, định đổ hết số nấm trong gùi mình vào.

Thường Tráng Tráng cắn răng nghĩ, Thường Tuy chỉ cho Tiểu Ngũ ca ca nửa túi nấm, còn mình tặng hẳn một gùi, rõ ràng là mình đáng yêu hơn Thường Tuy nhiều!

Tống Tiểu Ngũ: "…?"

Tương Hòa Tụng đứng bên cạnh: "?"

Đám bạn của nhóc mập thấy vậy, dù lòng không cam, nhưng cũng vội bắt chước cậu ta, tranh nhau tặng nấm cho Tống Tiểu Ngũ.

Cũng có vài đứa có suy tính riêng, thay vì thỏ nhỏ, chúng thích ăn kẹo hơn, bèn lén lút chạy đến bên cạnh Tương Hòa Tụng, muốn tặng nấm cho y.

Tuy có hơi tiếc, nhưng chúng không dám cho hết, mà chỉ bắt chước Thường Tuy, tặng một nửa.

Có mấy ca ca của đám trẻ đứng cạnh đó thấy đệ đệ mình hái nấm vất vả cả buổi, giờ lại mang đi tặng người khác, mặt cứng đờ cả lại.

Tương Hòa Tụng nhìn đám trẻ nhiệt tình trước mặt, bất lực thở dài. So với Thường Tuy, y quen thuộc với bọn trẻ hiếu động trong thôn này hơn.

Trước đây, chúng đâu có như vậy…

Không biết vì sao, Tương Hòa Tụng bỗng nhớ đến Thường Tuy, người đầu tiên tặng nấm cho Tống Tiểu Ngũ.

Ánh mắt y hướng về phía xa, nơi Thường Tuy đang đứng giữa một nhóm trẻ con. Hình dáng nhỏ bé của cậu lọt thỏm trong đám nhóc nghịch ngợm kia, khuôn mặt tròn trĩnh, trắng trẻo như một viên bánh trôi không có vỏ, mềm mại đến mức nổi bật giữa đám trẻ hiếu động. Đứng dưới bóng cây, cậu khẽ nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ tinh nghịch xen lẫn tò mò.

Tương Hòa Tụng khẽ chạm ngón tay.

Ở một bên khác.

Tiểu Hầu Tử tròn mắt nhìn Thường Tráng Tráng vụng về bắt chước Thường Tuy, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

"Đáng ghét, hắn lại dám học theo ngươi!"

"Chuyện đó thì có gì quan trọng."

"Không được, chúng ta không thể thua kém họ!" Tiểu Hầu Tử không cam lòng, cũng định ôm gùi chạy đến.

Thường Tuy vội kéo cậu ấy lại.

"Không cần đâu, gùi của Tiểu Ngũ ca ca và Tương đại ca đều đầy rồi."

Tiểu Hầu Tử bĩu môi không vui, cảm thấy rõ ràng Thường Tuy là người đầu tiên tặng nấm cho Tống Tiểu Ngũ, vậy mà giờ ai cũng làm theo, chẳng phải là chiếm mất công lao của cậu hay sao?

Thường Tuy bật cười.

Chẳng sao cả, Tương Hòa Tụng không phải kẻ ngốc, công lao này chắc chắn sẽ được ghi nhận là của cậu.

Nam thứ bẩm sinh đã giỏi lấy lòng người khác, cậu cũng không thể thua kém được.

Sau một hồi ồn ào, Tống Tiểu Ngũ không nhận hết số nấm của Thường Tráng Tráng, chỉ lấy một ít từ mỗi đứa trẻ cho có lệ, dù vậy, gùi của cậu ta và Tương Hòa Tụng cũng đã đầy ắp.

Sắp đến giờ cơm trưa, mọi người cùng đệ đệ muội muội của mình tụ họp rồi cùng nhau xuống núi.

Làm việc cả buổi sáng, Thường Tuy đã kiệt sức, bước chân lảo đảo, cắm đầu đi về nhà.

Đến cổng thôn, mọi người tản dần ra theo đường về nhà mình. Thể trạng của cậu vốn không tốt, buổi sáng còn đỡ, nhưng sau cả buổi bận rộn, lại phải mang theo nửa túi nấm xuống núi, về đến nhà, sắc mặt đã tái nhợt đi trông thấy.

Thường thẩm đang ngồi trước cửa may vá chờ cậu, vừa thấy dáng vẻ của cậu thì xót xa không thôi.

"Út, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này!"