Ba Câu Nói Khiến Long Ngạo Thiên Chết Mê Chết Mệt Vì Ta

Chương 9

Gần trưa, trước khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, nhóm thiếu niên đi săn trên núi cũng lần lượt quay về. Ai nấy đều hào hứng, phần lớn là tay không trở về.

Nhóm trẻ hái nấm thấy vậy lập tức vây quanh những ca ca quen thuộc, tò mò truy hỏi.

Thường Tuy tập trung quan sát Tương Hòa Tụng và Tống Ngũ.

Tương Hòa Tụng cũng đeo gùi, gùi trên lưng nặng trĩu, xem ra bên trong có đặt con mồi, chỉ là không nhìn rõ là thứ gì.

Tống Ngũ thì lại nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó vẫy tay gọi.

Thường Tuy không khách sáo, lập tức đi tới.

Tống Tiểu Ngũ đặt gùi của mình xuống, lấy từ trong đó ra một con thỏ nhỏ.

"Tiểu Ngũ ca ca nói được làm được, thế nào, có thích con thỏ nhỏ này không?"

Nước da màu lúa mạch của Tống Tiểu Ngũ ánh lên sức sống tràn đầy, khóe miệng cười rạng rỡ, không hề che giấu sự thiên vị dành cho Thường Tuy.

Bảo sao Tống Tiểu Ngũ luôn đứng đầu danh sách "Đại ca ca được trẻ con trong thôn yêu thích nhất", đúng là một người thẳng thắn.

Quả nhiên không hổ danh nam phụ.

Thường Tuy nhanh chóng hoàn hồn, hai tay nâng lấy con thỏ xám xịt còn vương mùi cỏ, khuôn mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào không giấu được sự yêu thích.

"Thích lắm! Tiểu Ngũ ca ca giỏi thật đấy!"

Tống Tiểu Ngũ càng thêm đắc ý.

"Đương nhiên rồi, đệ cũng không nhìn xem Tiểu Ngũ ca ca của đệ là ai chứ!"

Khi nụ cười trên môi Tống Tiểu Ngũ càng lúc càng tươi, cậu vươn tay kéo lấy vạt áo của cậu ta.

"Cảm ơn Tiểu Ngũ ca ca~"

Cậu dùng thái độ thân thiết hơn, vừa nói cậu vừa nghĩ đến chuyện xích mích giữa Tiểu Hầu Tử và mấy đứa trẻ khác, cười tít mắt bảo: "Tiểu Ngũ ca ca đã tặng đệ con thỏ, vậy đệ cũng chia cho Tiểu Ngũ ca ca một nửa số nấm mà đệ hái được nhé!"

Cậu mở túi vải đeo bên người, đổ một nửa số nấm vào gùi của Tống Tiểu Ngũ.

"Không cần đâu, nhà ta không thiếu." Tống Tiểu Ngũ đưa tay ngăn lại, nhưng không lay chuyển được quyết tâm của Thường Tuy.

Thường Tuy vốn chỉ mang theo một túi vải nhỏ, số nấm hái được chẳng nhiều bằng những đứa trẻ khác, giờ lại chia cho cậu ta một nửa, túi vải của cậu lập tức vơi đi trông thấy.

"Trong nhà Tiểu Ngũ ca ca có thì đó là của nhà Tiểu Ngũ ca ca, còn đây là đệ tặng riêng cho Tiểu Ngũ ca ca." Thường Tuy kiên trì, mỉm cười nói: "Tiểu Ngũ ca ca đừng chê ít nhé."

Tống Tiểu Ngũ ngạc nhiên nhìn cậu, lần này, cậu ta thật sự nhớ kỹ cái tên Thường Tuy rồi.

Trước đó, việc tặng con thỏ cho cậu còn mang chút ý nghĩa dỗ dành trẻ con, nhưng khi nhận được món quà đáp lễ này, cậu ta nhận ra Thường Tuy không phải thích hắn vì muốn nhận lại lợi ích.

Tuy cậu ta là người có tiếng nói trong đám trẻ trong thôn, là thủ lĩnh của bọn nhóc, nhưng cậu ta biết rõ, bọn chúng nghe lời cậu ta chẳng qua vì đi theo cậu ta có lợi, chứ những người thực sự coi hắn ta là huynh đệ sống chết có nhau, không so đo tính toán, cũng chỉ có mỗi Tương Hòa Tụng.

Giờ đây, từ Thường Tuy, cậu ta cũng thấy được khả năng đó, thế là bắt đầu thích cậu nhóc này hơn một chút.

Cậu ta không từ chối lòng thành của Thường Tuy.

"Rất tốt, Tiểu Tuy, sau này Tiểu Ngũ ca ca sẽ bảo kê cho đệ!"

Thường Tuy ngượng ngùng cười, vô thức liếc nhìn Tương Hòa Tụng.

Y vẫn đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, không nói gì, đối diện với ánh mắt cậu, chỉ dịu dàng cười một cái, khóe mắt cong cong, khiến người ta không đoán được trong lòng đang nghĩ gì.

Xem ra, muốn tăng thiện cảm với Tương Hòa Tụng còn là một chặng đường dài.

Không nán lại bên cạnh Tống Tiểu Ngũ lâu, cậu nói muốn mang con thỏ đến khoe với đám bạn rồi rời đi.

Cậu ôm con thỏ nhỏ, cố tình nhếch môi về phía nhóm của nhóc mập, trên mặt lộ vẻ khoe khoang mà ngay cả trẻ con cũng nhìn ra được.

Nhóc mập và đồng bọn mặt đỏ bừng.

Ban đầu chúng còn không tin lời Thường Tuy, ai lại đem số nấm mình vất vả hái được đi tặng người khác chứ? Nhưng đến khi tận mắt thấy cậu đổ nấm vào gùi của Tống Tiểu Ngũ, bọn chúng chết lặng.