“Này, các ngươi làm gì thế! Xung quanh còn bao nhiêu chỗ trống, sao cứ phải chen vào ta?” Tiểu Hầu Tử nhăn mặt, có chút ấm ức.
Hai đứa xô vào Tiểu Hầu Tử không nói gì, lúc này lại có thêm hai đứa khác bước tới, đứng cạnh một nhóc mập cầm đầu.
Dẫn theo ba đàn em, nhóc mập liếc nhìn Tiểu Hầu Tử, rồi ngang ngược cãi lại: “Ai nói ta chen ngươi? Ta cũng chỉ đang hái nấm thôi, ngươi la lối gì chứ? Ồ, hay là ngươi muốn ăn một mình, không cho bọn ta hái?”
Ba tên đi theo lập tức hùa theo: “Đồ keo kiệt!”
“Đúng đó, keo kiệt quá!”
...
Lũ nhóc đồng thanh hét lên, vài đứa còn mang theo giọng điệu trẻ con non nớt.
"Các ngươi bắt nạt người khác!" Tiểu Hầu Tử tức tối đến phát khóc.
Thường Tuy thấy vậy, lo lắng Tiểu Hầu Tử bị ức hϊếp, cậu cất ống tre đựng nước vào túi rồi đứng dậy, định ngăn không cho bọn họ đánh nhau.
Đúng lúc đó, bạn của Tiểu Hầu Tử cũng ở gần đây, nghe thấy tiếng động bèn chạy đến, chắn trước mặt Tiểu Hầu Tử, cảnh cáo bọn nhóc kia: "Các ngươi định làm gì? Thường Ngôn đại ca đang ở gần đây đấy, đừng mong bắt nạt người khác!"
Nhóc mập bĩu môi: "Ai bắt nạt các ngươi chứ? Rõ ràng là các ngươi chiếm chỗ, không cho bọn ta hái nấm!"
"Đồ keo kiệt!"
"Đừng tưởng nói vài lời dễ nghe là có thể lấy lòng Tống Ngũ ca ca, khiến huynh ấy thiên vị các ngươi!"
"Đúng đó, đúng đó!"
Nghe đến đây, cuối cùng Thường Tuy cũng hiểu lý do bọn trẻ này tìm Tiểu Hầu Tử gây sự.
Trông thì còn nhỏ, nhưng lòng dạ lại không hề đơn giản, nhất là trong thời đại khan hiếm vật chất, từng sợi chỉ, mảnh vải đều có thể trở thành lý do để bọn trẻ so đo tính toán.
Trước khi lên núi, Tiểu Hầu Tử không kiềm chế được cơn thèm, bèn xin Tương Hòa Tụng ít kẹo. Tương Hòa Tụng hào phóng đưa hết số kẹo mang theo cho Tiểu Hầu Tử, để cậu ấy tự chia cho mọi người.
Tiểu Hầu Tử nhận được kẹo, đương nhiên sẽ ưu tiên chia cho mấy đứa bạn thân của mình.
Người ta không sợ thiếu, chỉ sợ bất công. Lượng kẹo của Tương Hòa Tụng vốn đã không đủ cho tất cả bọn trẻ, thêm vào đó, Tiểu Hầu Tử cũng muốn giữ lại ăn thêm vài viên, thế là có một số đứa không được chia.
Nhóc mập và đồng bọn vốn không thân thiết với Tiểu Hầu Tử, nay lại không được chia kẹo, cảm thấy chịu thiệt nên bất mãn, thế là gây chuyện.
Thường Tuy đương nhiên đứng về phía Tiểu Hầu Tử. Tài nguyên có hạn, ai không chủ động giành lấy thì chẳng có gì để mà trách.
Hai nhóm trẻ con tranh cãi dữ dội, mặt đỏ bừng bừng.
Thường Tuy không phí sức cãi nhau, chờ đúng thời điểm, nhân lúc đôi bên tạm nghỉ lấy hơi, cậu cố tình lên tiếng: "Tiểu Hầu Tử, đừng cãi nữa. Tống Ngũ ca ca vốn dĩ thích chúng ta hơn. Đợi huynh ấy xuống núi, chúng ta tặng hết nấm trong giỏ cho huynh ấy, sau này bảo huynh ấy không cho bọn họ chơi cùng nữa!"
Trẻ con cãi nhau không có quy luật, lúc đầu chỉ biết lớn tiếng gào thét "Các ngươi bắt nạt người khác! Các ngươi keo kiệt!", nhưng lời của Thường Tuy vừa nói ra, lập tức đâm trúng điểm yếu của bọn nhóc kia.
Nhóc mập và đồng bọn tức đến phát điên.
"Nói bậy! Tống Ngũ ca ca không thích các ngươi đâu!"
"Đồ tiểu nhân, dám giở trò bỉ ổi như vậy!"
"Đồ tiểu nhân!"
Lũ trẻ giận đến mức gào lên đầy cảm xúc.
Thường Tuy suýt bật cười. Nhỏ vậy mà biết dùng thành ngữ, đáng yêu ghê.
Tiểu Hầu Tử chớp mắt mấy cái, cũng hiểu ra vấn đề, không lớn tiếng cãi vã nữa, chỉ kiêu ngạo nói: "Tống Ngũ ca ca đúng là thích bọn ta hơn!"
Nhóc mập và đồng bọn tức đến mức giậm chân hét lên "Đồ tiểu nhân!"
Thường Tuy thầm nghĩ: “Phổi tốt thật đấy.”
Hai bên tiếp tục đấu khẩu thêm một lúc lâu, cho đến khi đứa trẻ lớn được cắt cử trông chừng quay lại, cuộc tranh chấp giữa Tiểu Hầu Tử và nhóc mập mới tạm dừng.
Mọi người dồn sức hái nấm, không ai nói thêm câu nào, giống như đang ngầm so tài xem ai hái được nhiều hơn.
Thường Tuy cũng nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục công việc của mình.