Đúng vậy, trong kế hoạch bước đầu, cậu tiếp cận Tống Tiểu Ngũ chứ không phải Tương Hòa Tụng.
Không chỉ vì so với thân phận của Tương Hòa Tụng thì việc tiếp cận Tống Tiểu Ngũ dễ dàng hơn, mà còn vì một chút khôn khéo và đáng yêu chỉ có thể giúp cậu ghi được ấn tượng tốt, chứ không thể nào so sánh được với tình cảm từ nhỏ đến lớn, cùng nhau vào sinh ra tử giữa Tương Hòa Tụng và Tống Tiểu Ngũ.
Vậy nên cậu chỉ có thể đi con đường khác.
Tương Hòa Tụng không cần sự yêu thích từ cậu, vậy thì cậu sẽ tạo ra nhu cầu đó.
Những đứa trẻ ở độ tuổi gần dậy thì, lòng ghen tị, sự so sánh và cảm giác được mất đều rất mạnh, rất dễ nảy sinh suy nghĩ rằng "người khác có thì mình cũng phải có."
Tất nhiên, tiền đề là thứ đó phải đủ tốt.
Hôm nay mới chỉ là bước tiến công đầu tiên.
Thường Tuy bóc một viên kẹo, bỏ vào miệng, nhớ lại lần đầu tiên gặp Tương Hòa Tụng.
Cậu từng nghĩ Tương Hòa Tụng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy mười hai tuổi, cách này đối phó với y là thừa sức. Nhưng có một điều nằm ngoài dự liệu của cậu, con đường đi khác này có lẽ sẽ không dễ dàng như cậu tưởng.
Trong ba chương đầu của tiểu thuyết từng nhắc đến rằng tính tình của Tương Hòa Tụng tốt hơn Tống Tiểu Ngũ, nhưng lại không được những thiếu niên trong thôn yêu thích như Tống Tiểu Ngũ.
Lúc đọc sách, cậu không hiểu lý do tại sao, nhưng sau lần đầu tiên gặp Tương Hòa Tụng thì cậu đã hiểu.
Vì Tương Hòa Tụng rất thông minh.
Sự thông minh này không phải là khôn lỏi mà là một kiểu thông tuệ như trí tuệ bẩm sinh.
Giống như kẻ yếu sẽ e sợ kẻ mạnh, con người cũng sẽ vô thức giữ khoảng cách với những người quá mức giả tạo, cũng sẽ giữ khoảng cách với người thông minh.
Vì vậy, dù tính tình Tương Hòa Tụng có tốt đến đâu, những thiếu niên trong thôn vẫn thân thiết với Tống Tiểu Ngũ hơn.
Một người vừa thông minh lại vừa tốt bụng, tâm tính không dễ lay chuyển như vậy.
Con đường khác mà cậu chọn, liệu có thể thuận lợi được không?
Mọi người xung quanh cũng có ấn tượng đầu tiên khá tốt.
Thường Tuy để chuyện này lại cho bản thân tương lai lo lắng, vì bọn họ đã đến nơi.
Nói là lên núi hái nấm, nhưng vì bọn họ còn nhỏ nên mấy đứa lớn hơn cũng chỉ dẫn chúng đến khu vực hơi cao hơn chân núi một chút để hái. Một đứa lớn hơn chút được giao nhiệm vụ trông chừng nhóm nhỏ.
Còn lại, những người khác hào hứng theo Tống Tiểu Ngũ lên núi, cùng nhau đặt bẫy, hái quả và săn thú.
Thường Tuy là một trong những người đi hái nấm.
Nhìn khắp núi đầy nấm, cậu thầm nghĩ, chênh nhau ba tuổi quả nhiên là không thể chơi chung. Tương Hòa Tụng đi săn, còn cậu thì hái nấm.
Bóng lưng của Tương Hòa Tụng và những người khác dần xa.
Trẻ nhà nghèo sớm biết tự lập, ai cũng cắm cúi hái nấm, Thường Tuy cũng cúi đầu chăm chỉ làm việc.
Chiếc túi nhỏ dần được lấp đầy.
Mặt trời lên cao, xua đi cái lạnh trên núi, trán Thường Tuy cũng lấm tấm mồ hôi.
Tiểu Hầu Tử sống gần nhà Thường Tuy, biết sức khỏe cậu không tốt nên bèn bảo cậu ngồi nghỉ một lát.
Thường Tuy không từ chối, ngồi xuống dưới bóng cây, uống nước trong chiếc túi nhỏ mang theo, từ từ hồi sức.
Đúng lúc này, một nhóm trẻ con đến bên cạnh Tiểu Hầu Tử rồi cùng nhau hái nấm.
Chỗ của Tiểu Hầu Tử và Thường Tuy khá tốt, cây cối rậm rạp, độ ẩm cao, nên nấm mọc rất nhiều. Vì vậy, sau khi hái hết nấm ở những nơi khác, lũ trẻ bèn kéo đến đây.
Tiểu Hầu Tử không phải người ích kỷ, thấy có người đến, cậu ấy nhích sang một bên, nhường chỗ cho bọn họ hái nấm.
Thế nhưng, khi Tiểu Hầu Tử đang cúi người hái nấm, một cái bóng che phủ trước mặt, chắn mất đường hái của cậu ấy.
Tiểu Hầu Tử không để ý, tiếp tục nhích sang bên cạnh, nhưng không ngờ lại có một đứa trẻ khác từ hướng khác xô vào vai cậu ấy.
Tiểu Hầu Tử bị đẩy ngã nhào xuống đất, gùi nấm cũng đổ tung tóe.
Thường Tuy lập tức bị thu hút sự chú ý.