Ba Câu Nói Khiến Long Ngạo Thiên Chết Mê Chết Mệt Vì Ta

Chương 6

“Ha ha ha.”

Đám thiếu niên cười ầm lên.

Ánh mắt Thường Tuy đầy vẻ sùng bái mà nhìn Tống Tiểu Ngũ, không nghi ngờ gì: “Tiểu Ngũ ca, huynh thật giỏi.”

“Thế còn Tụng ca, huynh làm gì vậy?” Có người cố ý quay sang hỏi Tương Hòa Tụng.

Thường Tuy ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn về phía Tương Hòa Tụng.

Ánh mắt hai người va chạm trong không khí, cậu lại đỏ mặt rồi cúi đầu xuống, nhưng ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tống Tiểu Ngũ một cái, rồi lại nhìn về phía Tương Hòa Tụng, trông như không biết nên phản ứng thế nào.

Cảnh tượng này lại khiến đám thiếu niên cười vang, thi nhau trêu chọc Tương Hòa Tụng không được trẻ con yêu thích bằng Tống Tiểu Ngũ.

Tương Hòa Tụng vẫn mang theo nụ cười trên môi, dù sao y cũng không phải kẻ so đo. Sự thiên vị của trẻ con nào cần lý do chứ?

Tuy Tương Hòa Tụng cũng thấy Tống Tiểu Ngũ đúng là quá thu hút lũ trẻ, bộ dạng đắc ý của cậu ta có chút đáng ghét, nhưng hai người là bạn thân, cũng chẳng đến mức ghen tị.

Vì để giữ thể diện cho mình, Tương Hòa Tụng giả vờ nhướng mày, cố ý nói: “Ta chẳng làm gì cả, chỉ đứng một bên nhìn ai đó bắn mũi tên xuyên qua con heo thôi.”

Lời nói vừa dứt, xung quanh lại vang lên tiếng cười.

Tống Tiểu Ngũ gãi gãi mũi.

Thường Tuy mặt đỏ bừng.

Tống Tiểu Ngũ thấy Thường Tuy đã bị trêu đến mức không biết làm sao, vội lên tiếng: “Hết cách rồi, ta đây chính là người được yêu thích mà.”

Cậu ta lấy ra một viên kẹo từ trong túi, nhét vào tay Thường Tuy: “Nào, Tiểu Tuy, cho đệ kẹo.”

Cậu ta cũng không phải loại người chiếm lợi của trẻ nhỏ.

Thường Tuy ngại ngùng nhận lấy kẹo: “Cảm ơn Tiểu Ngũ ca ca.”

Lần đầu tiên Tống Tiểu Ngũ gặp một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn nghe lời lại đáng yêu như vậy, không nhịn được xoa nhẹ đầu cậu.

Thường Tuy hỏi nhỏ: “Tiểu Ngũ ca ca, đệ có thể chia kẹo cho người khác không?”

“Đương nhiên rồi.”

Tống Tiểu Ngũ nghĩ cậu sẽ chia kẹo cho bạn mình, nhưng lại thấy Thường Tuy ngại ngùng đi đến trước mặt Tương Hòa Tụng, nâng viên kẹo lên, nói: “Tương đại ca, đệ không còn trứng gà nữa, viên kẹo này huynh ăn có được không?”

Đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu kiễng chân, đôi tay bé xíu nâng viên kẹo lên trước mặt Tương Hòa Tụng.

Tương Hòa Tụng hơi sững sờ, khi vừa rồi chỉ đứng một bên nhìn, y không cảm thấy gì nhiều, nhưng khi Thường Tuy nhìn mình với ánh mắt ấy, y thật sự cảm nhận được sự đáng yêu và đáng mến của cậu.

Bàn tay nhỏ xíu, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt đầy chân thành và tinh nghịch như đang làm nũng. Dù có chút khó chịu cũng chẳng thể nào nổi giận trước ánh mắt như vậy.

Tương Hòa Tụng không từ chối, cầm lấy viên kẹo: “Được, cảm ơn Tiểu Tuy, ta lấy một viên là được rồi, phần còn lại đệ giữ mà ăn.”

Thường Tuy cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh: “Cảm ơn Tụng... Tụng ca ca."

Có thể nhìn ra Thường Tuy vẫn chưa quen với cách xưng hô này, nhưng Tương Hòa Tụng chỉ khẽ cười, không để bụng.

Lúc này, Tiểu Hầu Tử luôn đi theo bên cạnh Thường Tuy đứng gần đó cuối cùng cũng không nhịn được nữa, thèm thuồng nhìn về phía Tương Hòa Tụng, năn nỉ nói:

“Tương đại ca, nấm mà hôm nay đệ hái được đều cho huynh hết, huynh có thể cho đệ một viên kẹo không?”

“Nấm thì đệ tự giữ lấy đi.” Tương Hòa Tụng thản nhiên lấy kẹo ở trong túi ra, ngoại trừ viên kẹo mà Thường Tuy tặng cho y, rồi nói: “Ta chỉ còn chừng này thôi, đệ chia cho những người khác nữa nhé.”

“Được ạ, Tương đại ca là tốt nhất!” Tiểu Hầu Tử cầm một đống kẹo rồi chạy đi.

“Ha ha, nhóc con ham ăn này.” Ca ca của cậu ấy đứng đó ngại ngùng nói.

Ánh mắt của Thường Tuy lóe lên vẻ trầm tư.

Tống Tiểu Ngũ hứa rằng nếu bắt được thỏ con sẽ chia cho cậu một con, nhưng Thường Tuy đã từ chối. Không lâu sau, mọi người đã tập trung đông đủ, kết thúc trò đùa và lần lượt chỉnh trang lại để lên núi.

Cậu cùng đám trẻ con như Tiểu Hầu Tử đi ở giữa đoàn. Ánh mắt liếc qua Tương Hòa Tụng, cậu lặng lẽ bước trên con đường núi, trong lòng thầm suy xét lại hành động của mình.