“Đệ là Tiểu Tuy đúng không?” Tống Tiểu Ngũ là một người luôn lỗ mãng, nay lại hiếm khi dịu dàng vài phần trước dáng vẻ mong manh, căng thẳng của Thường Tuy: “Tìm ta có việc gì?”
Thật ra Tống Tiểu Ngũ cũng không quá thân với Thường Tuy, nhưng mọi người cùng sống trong một thôn, bao nhiêu năm qua, cậu ta cũng từng bắt gặp Thường thẩm dẫn Thường Tuy đi đến y quán, cũng từng thấy Thường thẩm mua thịt cho cậu, nên có thể nhận ra cậu.
Mắt Thường Tuy sáng lên, cậu gật đầu mạnh mẽ, như thể cuối cùng đã lấy hết can đảm, rồi cậu lấy từ trong túi ra một quả trứng gà, đưa đến trước mặt Tống Tiểu Ngũ.
“Cảm... Cảm ơn Tiểu Ngũ ca lần trước đã chia thịt heo cho bọn đệ. Đây là trứng gà, cho huynh ăn.” Đến cuối câu, giọng cậu nhỏ dần, khuôn mặt ửng đỏ tựa như sắc hồng sắp lan đến tận chóp mũi.
Tống Tiểu Ngũ chỉ cảm thấy sắc đỏ ấy như có hơi nóng bốc lên, thật rõ ràng và chân thực.
Cậu ta vốn định từ chối, nhưng lời vừa đến cổ họng lại nghẹn lại. Ma xui quỷ khiến, cậu ta đưa tay ra nhận lấy.
Chết tiệt, từ bao giờ Tống Tiểu Ngũ lại lấy đồ của trẻ con vậy?
Không do dự quá lâu, Tống Tiểu Ngũ nhướng mày: “Cảm ơn Thường Tuy đã tặng trứng gà, lên núi thật sự rất dễ đói.”
Trước ánh mắt ngày càng sáng rỡ của Thường Tuy, cậu ta cất quả trứng vào túi áo.
Tống Tiểu Ngũ nhìn ra rồi, cậu nhóc này lấy danh nghĩa cảm ơn để tặng cậu ta trứng gà là giả, thật ra là vì ngưỡng mộ cậu ta mới đúng.
Không chỉ Tống Tiểu Ngũ nhận ra, đám thiếu niên xung quanh cũng đều nhìn thấu sự ngưỡng mộ của Thường Tuy dành cho cậu ta.
Chuyện này cũng bình thường, Tống Tiểu Ngũ vốn là đại ca ca được nhiều đứa trẻ trong thôn yêu thích. Nhưng gần đây, cậu ta và Tương Hòa Tụng bắt được một con heo rừng, vận may vốn đã tốt nay lại có thêm một người hâm mộ nhí, có người không khỏi ghen tị.
“Nhưng không phải con heo rừng đó là do Tiểu Ngũ ca và Tụng ca cùng phát hiện à? Thường Tuy, sao ngươi chỉ cảm ơn Tiểu Ngũ ca mà không cảm ơn Tụng ca vậy?” Một thiếu niên có ý định châm ngòi.
“Đúng đó, Thường Tuy, chẳng lẽ chỉ có Tiểu Ngũ ca được trứng gà, còn Tụng ca thì không sao?”
“Ngươi quên Tụng ca rồi à?”
Tương Hòa Tụng và Tống Tiểu Ngũ là bạn bè, đương nhiên không để bụng những lời này, chỉ cười vui khi thấy mọi người đang trêu đùa trẻ con.
Tống Tiểu Ngũ vội bảo vệ người hâm mộ nhí của mình: “Đương nhiên là Tiểu Tuy phải cảm ơn ta rồi. Con heo đó khi đâm vào gốc cây còn muốn đứng dậy bỏ chạy, chính ta thấy không ổn nên kéo cung, một mũi tên bắn xuyên qua nó.”
“Còn bắn xuyên qua luôn cơ đấy.”