Ba Câu Nói Khiến Long Ngạo Thiên Chết Mê Chết Mệt Vì Ta

Chương 12

Thuở nhỏ, cậu cũng hay đau ốm triền miên, bệnh lớn bệnh nhỏ nối tiếp nhau.

Họ từng nghĩ Thường Tuy rồi cũng sẽ đi theo hai ca ca trước, nhưng hai năm gần đây, sức khỏe của cậu dần khá lên. Nhìn đứa con út khỏe mạnh, họ đã mãn nguyện lắm rồi.

"Hôm nay út hái nấm vất vả rồi, ăn nhiều một chút đi." Thường phụ là một nông dân bình thường, thấy Thường Tuy ăn ngon lành, ông ấy cười đến nheo cả mắt, liên tục gắp thức ăn cho cậu.

Ăn nhiều một chút mới tốt, khỏe mạnh là quan trọng nhất.

Những nếp nhăn nơi khóe mắt Thường phụ giãn ra theo nụ cười, khuôn mặt đỏ ửng vì phơi nắng cả ngày.

Nông dân thời cổ cực khổ nhất, Thường phụ mới ngoài ba mươi, nhưng vì năm tháng lao lực, trông ông ấy còn già hơn cả người bốn mươi thời hiện đại. Gương mặt ông ấy đã in dấu vết của gió sương.

Thường Tuy cầm bát cơm, nhẹ nhàng rủ mắt xuống.

Vương triều phong kiến, cậu không muốn làm trâu ngựa. Giới tu tiên, cậu càng không muốn làm con kiến hèn mọn.

Tạo được ấn tượng tốt trước nam chính đã là bước đầu tiên. Nếu muốn đạt được mục đích lật đổ đối phương, cậu cần một môi trường có thể thường xuyên tiếp xúc với y.

"Phụ thân cũng ăn đi." Thường Tuy cười ngọt ngào, gắp thức ăn cho Thường phụ.

"Được, được, được." Thường phụ cười đến không khép nổi miệng.

Thường Tuy vui vẻ nói: "Phụ thân thích ăn, ngày mai con lại đi hái. Sau này lớn lên, con sẽ giúp phụ thân làm ruộng, để người đỡ cực hơn."

Chiếc quạt nan đang phe phẩy khẽ khựng lại, nụ cười trên mặt Thường phụ thoáng cứng đờ, trong mắt vừa có niềm an ủi, vừa phức tạp. "Con ngoan, ăn nhiều một chút, mau mau lớn."

Thường Tuy mỉm cười, thu hết phản ứng của họ vào đáy mắt. Như một đứa trẻ thực sự, cậu bắt đầu hào hứng kể về chuyện hái nấm trên núi hôm nay, đặc biệt nhắc đến Tương Hòa Tụng và Tống Tiểu Ngũ.

Cậu kể về con mồi mà Tống Tiểu Ngũ săn được, lại nói đến sự tín phục của những người khác đối với Tương Hòa Tụng.

Thường phụ và Thường mẫu vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mãn nguyện.

Thời cổ đại không có cuộc sống về đêm, sau bữa tối, trời tối hẳn, từng nhà đóng cửa, lên giường đi ngủ.

Sau khi sức khỏe dần hồi phục, cuối cùng Thường Tuy cũng có một căn phòng riêng cho mình.

Cậu nằm xuống chiếu, chìm vào giấc ngủ.

Trong căn phòng bên cạnh, Thường phụ và Thường mẫu vẫn chưa ngủ. Thường mẫu ngồi dưới ánh đèn, khâu vá quần áo, ánh nến chập chờn như hạt đậu nhỏ, hắt lên bóng dáng bà ấy, phủ một tầng u sầu lên chân mày Thường phụ.

"Haiz, con út sức khỏe không tốt, sau này không thể làm ruộng thì phải làm sao đây?" Thường thẩm vừa khâu vừa bất giác thở dài.

Hôm nay con út xuống núi trở về, sắc mặt trắng bệch khiến bà ấy không khỏi giật mình lo lắng.

Bà ấy chợt nhớ đến lời của vị lão đại phu trước kia, dù sức khỏe của con út đã dần tốt lên, nhưng cơ thể vẫn còn suy yếu, sau này không thể làm việc nặng, nếu không rất dễ tái phát bệnh cũ.

Những nếp nhăn trên gương mặt Thường phụ càng hằn sâu hơn khi nghe lời của Thường thẩm.

Rõ ràng, ông ấy cũng nhớ đến lời của đại phu.

Nỗi đau mất đi hai nhi tử đầu, sự tuyệt vọng khi con út lâm bệnh nặng, cả đời này ông ấy cũng không muốn nhớ lại nữa. Ông ấy im lặng rít một hơi thuốc lá, không nói gì, chỉ nhớ lại những lời con út hào hứng nói trong bữa tối.

"Mẫu thân, hôm nay con gặp Tương đại ca, huynh ấy không giống với những người trong thôn, biết nói rất nhiều điều con không hiểu. Sau này con cũng có thể giỏi như Tương đại ca không?"

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có bóng nến lay động.

Hồi lâu, Thường phụ chậm rãi cất lời: "Nhà còn bao nhiêu tiền?"

Dường như đã đoán được ông ấy định làm gì, bầu không khí giữa hai phu thê nặng nề hơn hẳn. Nhưng Thường thẩm vẫn đặt kim chỉ xuống, lấy chiếc hộp đựng tiền, đổ số bạc vụn và đồng xu bên trong ra giường, cẩn thận đếm lại tài sản còn lại trong nhà.