Tuyến Thể Ngủ Đông

Chương 39: Núi Trắng.

Cậu lập tức hối hận, nếu sớm biết là Cảnh Việt muốn, cậu sẽ chạy thêm mấy con phố, hỏi thêm mấy cửa hàng, đi mua bao Nhạn Sơn màu trắng kia.

Cảnh Việt nhận lấy bao thuốc lá, nhưng không mở ra, mà chậm rãi nhịp nhịp đầu ngón tay.

Anh nhìn đồng hồ, lại nhìn Quý Hồi: "Đi đâu? Sao lâu vậy?”

Quý Hồi nhìn xung quanh: "Hơi chán, nên ra ngoài hít thở không khí.”

Giọng điệu Cảnh Việt xa cách: "Khá hơn chút nào chưa?”

Quý Hồi giống như một con rối, từng bước từng bước trả lời câu hỏi của Cảnh Việt: "Khá hơn rồi.”

Cảnh Việt: "Được, vậy đi thôi.”

Anh nhấc chân dài, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Đường Phi.

Cả người Đường Phi chấn động, lúc mở mắt cũng coi như đã tỉnh táo: "Ôi trời, sao lại ngủ, bọn họ đâu?”

Trình Tư Tề vội vàng đỡ người dậy: "Đi hết rồi, chúng ta cũng đi thôi.”

Mấy người cuối cùng rời đi, mà gói Nhạn Sơn màu đen chưa được mở ra kia bị để lại trong khe hở sô pha.

Trình Tư Tề giúp Phương Thanh Vũ gọi người lái hộ, lại tự mình đưa người vào trong xe.

Trước khi lên xe, Phương Thanh Vũ còn đang dặn dò Đường Phi: "Lão Đường, anh nhất định đưa Quý Hồi về nhà, có biết hay không?"

Đường Phi cũng không khá hơn Phương Thanh Vũ là bao, anh ấy ra dấu "OK", lớn lưỡi nói: "Không, không thành vấn đề..."

Phương Thanh Vũ uống nhiều đến bước đi run rẩy, Quý Hồi lo lắng theo sau: "Thầy Phương, em đưa thầy về…”

Cảnh Việt vươn tay, chuẩn xác nắm lấy cổ tay Quý Hồi, hung hăng kéo về phía mình, hai người gần như đυ.ng vào nhau.

Xương cổ tay truyền đến cảm giác nóng bỏng của nhiệt độ cơ thể, đầu óc Quý Hồi trống rỗng, trái tim đập loạn xạ, l*иg ngực sinh ra từng tiếng thình thịch nặng nề.

Cậu có cảm giác ngón tay đang kiềm chế chặt chẽ của anh dần dần buông lỏng, ngay khi cậu cho rằng Cảnh Việt muốn buông ra, bàn tay kia lại chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng cầm bàn tay của cậu, vẫn cường thế không thể tránh thoát.

Không ai để ý đến bàn tay nắm chặt của họ.

Tiếng tim Quý Hồi ngừng đập vài giây.

“Không cần để ý tôi không cần để ý tôi."

Phương Thanh Vũ khom lưng lên xe, lại nghĩ tới cái gì đó rồi lui ra hô một tiếng: "Đúng rồi Quý Hồi, thuốc của cậu còn ở trên xe tôi.”

Quý Hồi rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại sau những rung động, cậu vội nuốt nước bọt: "Thầy Phương, thuốc kia để trên xe thầy trước đi, ngày mai tôi đi lấy.”

Phương Thanh Vũ: "Được.”

Chờ chiếc SUV màu đen rời đi, Cảnh Việt nhìn Quý Hồi: "Thuốc gì?”

Quý Hồi đang trong cái khó ló cái khôn nói: "Đầu gối…”

Cảnh Việt không hỏi nữa, yên lặng thu hồi tầm mắt.

Trình Tư Tề lại đón một chiếc taxi ở ven đường, đưa Đường Phi lên: "Anh Đường, em đưa anh về trước.”

Đường Phi còn nhớ chuyện đưa Quý Hồi về nhà, anh ấy né Trình Tư Tề, vẫy tay lại với Quý Hồi: "Tiểu Quý, em đi theo anh, anh tiễn em.”

Ngón tay Cảnh Việt đột nhiên siết chặt, lòng bàn tay hai người dán chặt, nhanh chóng toát ra một tầng mồ hôi.

Quý Hồi không dám động đậy, lắc đầu, "Thầy Đường, thầy về trước đi, tôi, tôi tự về là được.”

Trình Tư Tề vỗ vai Đường Phi, đẩy anh ấy lên xe: "Bảo Cảnh Việt đưa Tiểu Quý về nhà, anh Đường yên tâm đi!"

Đường Phi suy nghĩ một chút, như vậy cũng được: "Vậy Tiểu Quý cậu và giáo sư Cảnh đi đi, về đến nhà đều nói một tiếng nhé!”

Trình Tư Tề đỡ Đường Phi lên xe, đóng cửa xe nhìn về phía trước, để lại một nụ cười không rõ ý nghĩa.

Xe taxi chạy vào đường chính, dần dần biến mất trong tầm mắt, Cảnh Việt không nói một lời, dẫn theo Quý Hồi đi đến bên cạnh xe.

Quý Hồi nghiêng ngả lảo đảo đi theo, mãi đến khi bị Cảnh Việt đẩy lên ghế sau, bàn tay đang nắm chặt của hai người mới tách ra.

Vừa lên xe, Cảnh Việt liền lấy điện thoại di động ra, đổi điểm đến thành nhà trọ đại học thành phố.