Nhận được thông báo thay đổi từ hệ thống, tài xế quay đầu lại xác nhận: "Tiên sinh, ngài vừa mới sửa điểm đến thành khu A đại học ngoại thành thuê nhà trọ, xin hỏi là ngài bản thân thao tác sao?"
Cảnh Việt thu hồi di động: "Ừ" một tiếng: "Là tôi tự mình thao tác.”
Nói xong nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dáng không muốn nhìn thấy Quý Hồi.
Xe khởi động, Quý Hồi nghiêng người, nương theo cặp sách che chắn, bàn tay bị Cảnh Việt nắm nhẹ nắm lấy, lại chậm rãi buông ra.
Cậu không nghĩ ra Cảnh Việt lúc xa lúc gần là có ý gì.
Nhưng từ trước đến nay cậu luôn tự mình hiểu lấy.
Đèn neon dưới tòa nhà cao tầng giống như từng tấm bia lớn chứng minh thành phố phồn hoa, nhanh chóng xẹt qua trước mắt, lưu lại bóng dáng kỳ quái trên mặt Quý Hồi.
Một màn này có chút quen thuộc, vị trí của Cảnh Việt chuyển từ ghế trước sang ghế sau, cách cậu càng gần, nhưng tài xế không phải Trình Tư Tề, sẽ không nói gì để giảm bớt bầu không khí nghiêm túc, bên trong xe im lặng, chỉ có hướng dẫn nhắc nhở "Phía trước quẹo phải".
Vừa rẽ qua giao lộ, Cảnh Việt đột nhiên mở miệng: "Tài xế, phiền dừng ven đường một chút.”
Quý Hồi từ tư thế đối diện cửa xe nghiêng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt của Cảnh Việt.
Cảnh Việt hỏi: "Cần thuốc gì?"
Quý Hồi ngẩn ngơ: "Hả?”
Cảnh Việt: "Thuốc mà cậu làm rơi vào trong xe của Phương Thanh Vũ, là thuốc gì?"
“Thuốc gì?”
Quý Hồi nháy mắt mấy cái, cậu cũng không biết Phương Thanh Vũ đã làm anh bị thương gì.
“Tôi...... không nhớ rõ, tên rất phức tạp.”
“Vậy đầu gối bị làm sao? Gãy hay bị trật? Có bị thương không?”
“Không để lộ vết thương.” Quý Hồi sờ đầu gối, mơ hồ nói: “Thật ra chỉ cần kéo một chút, không cần thuốc cũng được.”
"Tài xế, phiền chờ tôi năm phút."
Cảnh Việt thôi không hỏi nữa, trực tiếp mở cửa xuống xe.
Quý Hồi vội vàng ghé vào cửa sổ xe nhìn, mới phát hiện xe vừa vặn dừng ở trước cửa một tiệm thuốc kinh doanh 24/24.
Lúc này trong tiệm thuốc chỉ có một nhân viên bán hàng, không biết Cảnh Việt đã nói gì với cô, trước khi đi lấy thuốc, cô lấy từ dưới quầy ra một cái giỏ nhựa.
Mà Cảnh Việt thì có vẻ không yên lòng, liên tiếp nhìn ra bên ngoài.
Quý Hồi nhìn chằm chằm Cảnh Việt không chớp mắt, cậu biết Cảnh Việt không nhìn thấy bên trong xe, vì thế càng làm càn càng lớn mật hơn, cậu lại gần hơn, thừa dịp Cảnh Việt tính tiền, lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh.
Nhưng chỉ kịp chụp một tấm, Cảnh Việt đã mang theo một túi nặng nề trở về, đặt ở chỗ ngồi giữa hai người.
Quý Hồi len lén liếc mắt một cái, trong túi là một ít thuốc trị thương, uống ngoài thuốc tây thuốc bắc đều có, mỗi loại thuốc đều mua thêm mấy hộp, đủ để cho một người bị thương chân chính dùng đến lần bị thương sau.
Phát hiện Quý Hồi đang nhìn lén, Cảnh Việt hỏi: "Đủ dùng không?”
Quý Hồi vội vàng ngẩng đầu: "Đủ dùng, cám ơn.”
Tiệm thuốc cách căn hộ thuê bên ngoài chỉ có một con phố, xe dừng ở cửa vào khu A, trước khi xuống xe, Quý Hồi trịnh trọng nói cám ơn: "Anh Cảnh, cám ơn anh đã đưa tôi về, anh có mã thu tiền không, tôi chuyển tiền mua thuốc cho anh."
Cảnh Việt mở điện thoại di động, thao tác một phen, lộ ra một mã 2 chiều.
Quý Hồi nhanh chóng quét, "Ting" một tiếng, lại nhảy ra thêm trang bạn bè.
"..."
Cậu do dự nhìn về phía Cảnh Việt, trong ánh mắt không kiên nhẫn thúc giục của anh, ngón tay run rẩy ấn nút thêm vào.
“Lát nữa tôi sẽ chuyển, cám ơn."
Cậu lại nói lời cảm ơn, một tay xách túi nilon, một tay cầm lấy ba lô của mình, mở cửa xuống xe.
Xe taxi chậm rãi rời đi, Quý Hồi vốn định đổi túi sang tay phải, vừa ngẩng đầu, Cảnh Việt đã đứng ở bên đường.