Vừa lúc kết thúc một bài hát, trần phòng sáng rực, Cảnh Việt nhìn thấy sau gáy Quý Hồi có dán một miếng dán cách ly tuyến thể .
Đầu tiên anh ngẩn ra, ngay sau đó một cơn giận không tên tràn lên não.
Một miếng dán cách ly mới, hôm nay mới xuất hiện, nhưng công dụng không rõ.
“Cạch!”
Ly thủy tinh không nặng không nhẹ được đặt ở trên mặt bàn đá cẩm thạch, nước trong ly đã bị uống cạn, chỉ còn lại mấy viên đá không đều đảo quanh đáy ly.
Đường Phi là một nhân viên phục vụ, trong trường hợp này tự nhiên sẽ biết cách xử lí một cách khéo léo, thấy ly của Cảnh Việt trống không thì vội vàng đổ đầy.
Cảnh Việt che giấu vẻ tức giận trong mắt, giơ tay ngăn cản: "Tôi tự làm, cảm ơn.”
Quý Hồi không đi toilet, mà chạy một mạch ra khỏi quán bar, tìm một cái ghế đá không có người ngồi xuống, nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương đang nhói lên.
Trong gió biển đầu hạ mang theo vị mặn nhàn nhạt, cậu ngồi ở đầu gió ngẩn ngơ một lát, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở hộp thoại của Phương Thanh Vũ, đánh từng hàng chữ rồi lại xóa đi.
Cậu đang tự hỏi nên trở về phòng riêng hay là trực tiếp về nhà. Không chờ được đến lúc cậu nghĩ ra đáp án, Phương Thanh Vũ đã gọi điện thoại tới trước.
“Quý Hồi? Cậu đi đâu rồi?”
“Thầy Phương, tôi có chuyện trước…”
“Lúc về thì mua giúp tôi bao thuốc lá nhé, tôi sẽ gửi tiền lại cho cậu sau.". Phương Thanh Vũ dường như đã uống nhiều, giọng nói trở nên chậm chạp: “Mua loại Nhạn Sơn, cái bao màu trắng.... "
“...”
Quý Hồi đành phải đồng ý: “Được.”
Cậu không hút thuốc, tới bây giờ cũng chưa từng mua thuốc lá, những cái hộp nhỏ trên kệ hàng kia đối với cậu mà nói chỉ có thể dựa vào màu sắc để phân biệt, cậu mở to hai mắt nhìn, nửa ngày cũng không tìm được loại “Nhạn Sơn" mà Phương Thanh Vũ muốn.
Nhân viên bán hàng không chờ được nữa, mất kiên nhẫn nói: "Muốn cái gì? Anh nói tôi tìm cho anh.”
Quý Hồi: "Muốn một gói Nhạn Sơn, gói màu trắng.”
Nhân viên bán hàng lấy một túi màu đen từ trên giá, ném lên quầy: "Chỉ có Nhạn Sơn đen, có mua hay không?"
Quý Hồi cảm thấy thái độ của nhân viên bán hàng có chút kém cỏi, nếu Ý Phối ở đây thì nhất định sẽ ầm ĩ với cô một trận.
Nhưng cậu không quan tâm.
Cậu nhìn chằm chằm vào hộp thuốc lá có hai chữ "Nhạn Sơn” và suy nghĩ một chút, đều là Nhạn Sơn, màu trắng hay đen hẳn là không kém nhiều lắm.
“Lấy cái này đi.”
Trước khi về lại phòng, Quý Hồi đã phải chuẩn bị tâm lí một hồi mới dám đẩy cửa ra, trong phòng trống trải an tĩnh, những người khác đã sớm rời đi, chỉ còn lại bốn người Cảnh Việt là còn ngồi ở vị trí cũ.
Không biết trong khoảng thời gian cậu rời đi mấy người này đã hàn huyên cái gì, Trình Tư Tề lúc này đang kề vai sát cánh với Phương Thanh Vũ, ly rượu trong tay liên tục đưa tới bên miệng Phương Thanh Vũ.
“Thầy Phương, em kính thầy một ly.”
Phương Thanh Vũ rõ ràng đã say, anh ấy đẩy ly rượu của Trình Tư Tề ra, không ngừng kêu khổ: "Không thể uống nữa.”
Trình Tư Tề không cưỡng cầu, xoay cổ tay, lại đưa tới trước mặt Đường Phi: “Anh Đường, đến đây, em kính anh một ly.”
Đường Phi đã ngủ từ lâu rồi.
"Haiz..." Trình Tư Tề thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống sofa, nhướng mày nhìn Cảnh Việt.
Quý Hồi nhìn lại một lát, Cảnh Việt nói tửu lượng của Trình Tư Tề rất tốt, nhưng không ngờ có thể chuốt cho hai người Phương Thanh Vũ và Đường Phi uống thành như vậy.
Cậu đi qua, đưa bao thuốc tới trước mặt Phương Thanh Vũ: "Thầy Phương, không mua được Nhạn Sơn màu trắng, chỉ có loại bao bì màu đen.”
Phương Thanh Vũ không nhúc nhích, ngược lại Cảnh Việt giơ tay nhận: "Không sao, đều giống nhau.”
Lúc này Quý Hồi mới biết thuốc lá là thứ Cảnh Việt cần.