Đến cuối cùng Vu Hiên vẫn "thủ khẩu như bình", nhất quyết không tiết lộ cái bí mật động trời về Tử Đằng mà cậu ta đã tận mắt chứng kiến. Trái lại, Khải Phong còn bị giáo huấn một trận vì cái tội "không tinh tế", nghe đến váng cả đầu.
Trong cái rủi có cái may, cũng nhờ cái tính ngáo ngơ tuyệt đỉnh của Khải Phong mà Vu Hiên tức đến mức chẳng còn tâm trí để bi lụy nữa.
Khải Phong sau một hồi bị thuyết giáo, trong lòng dâng lên một nỗi ủy khuất nho nhỏ, vội tìm cách giảng hòa. "Thôi được rồi, chốc nữa tan học tôi sẽ mua cho cậu một ly trà sữa, đừng mắng nữa mà!"
Vu Hiên bỗng giật mình nhận ra mình vừa ngang nhiên to tiếng với đại ca trường – điều mà dẫu có nằm mơ cậu ta cũng chẳng dám tưởng tượng. Cảm giác tự do này… thật khó tả.
"... Cũng được, đi thôi."
"Hả? Thế còn tiết học?"
Nhắc đến "học", Vu Hiên nghĩ ngay đến Tử Đằng, tâm tình lập tức như lá vàng rơi xuống đáy vực, khẽ lắc đầu. "Trốn tiết hay đi muộn cũng có khác nhau gì đâu, thà rằng không vác mặt đến lớp."
Thế là Khải Phong đành ngậm ngùi dẫn Vu Hiên đi giải sầu bằng trà sữa, mong sao xoa dịu được cái tâm trạng u ám hơn cả âm phủ kia.
May mắn thay, quán trà sữa lại tọa lạc gần trường, đối diện một quán bar lộng lẫy, dù chưa sáng đèn nhưng vẫn đủ để người khác hình dung ra cảnh tượng xa hoa trụy lạc vào ban đêm.
Cạch
Dẫu rõ ràng đã hứa sẽ giữ bí mật về mối quan hệ giữa hai người, Vu Hiên vẫn cùng Khải Phong bước vào quán, nghiễm nhiên thu hút vô số ánh nhìn ngỡ ngàng của các học sinh.
"Ờm... Vu Hiên này, chúng ta ngồi hai bàn khác nhau đi."
Phản ứng của Vu Hiên lại vô cùng điềm nhiên. "Sao lại thế? Cậu định thừa cơ bỏ trốn để tôi ôm đống hóa đơn một mình à?"
Nói rồi, cậu ta đẩy Khải Phong xuống ghế, ung dung ngồi đối diện, vẫy tay gọi một nữ nhân viên, sau đó lật menu như một quý tộc am hiểu về ẩm thực.
Cách cậu ta gọi đồ uống cũng thanh lịch không kém. "Cho em một ly trà sữa trân châu đường đen đậm đà, cỡ lớn, full topping, nhiều kem và thạch trái cây, kèm theo một dĩa bánh quế ngũ vị ạ."
Vừa nghe xong, Khải Phong liền muốn khóc thét cho cái hầu bao eo hẹp của mình, chẳng biết có đủ tiền trả không, có khi phải ở lại rửa bát trừ nợ mất!
Cậu đã nghĩ như vậy, cho đến khi Vu Hiên đưa cho cậu cái menu rồi hỏi với giọng điệu ôn tồn. "Cậu uống gì?"
"Ơ? Chẳng phải tôi là người trả tiền sao?"
"Rỗng túi như cậu thì đào đâu ra tiền?"
Khải Phong giật mình, vội vàng lục lọi trong cặp, quả nhiên chẳng có gì ngoài sách vở, dụng cụ học tập và một đống đồ ăn vặt. Cơ mà, làm sao Vu Hiên biết?
Chưa kịp hỏi, đối phương đã mở lời trước. "Hôm nay tôi mời, coi như một lời xin lỗi."
"Xin lỗi chuyện gì?"
Vu Hiên không trả lời, chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm trà, vờ như không nghe thấy câu hỏi. "Cậu mau chọn đi, kẻo tôi đổi ý đấy."
Khải Phong vẫn còn bán tín bán nghi về cái gọi là "đồ uống miễn phí" này, nên chỉ gọi một ly nước lọc.
Trong lúc ngồi đợi, Vu Hiên lén chuyển ánh mắt từ tách trà sang cậu nam sinh to xác trước mặt, chẳng ngờ rằng sẽ có ngày mình cùng tên côn đồ này ngồi quán uống nước tám chuyện. Càng nghĩ, cậu ta càng thấy buồn cười, tự hỏi trên đời này còn gì khó tin hơn thế nữa không.
Mức độ yêu thích của Vu Hiên với Khải Phong lúc này: 10% –> 30%
.
.
.
.
.
Tiêu Hàn hiển nhiên chỉ cần cước bộ khỏi quán bar quỷ quái này, liền có thể vĩnh viễn thoát khỏi cái nghiệt duyên mang tên Diệp Tử Đằng. Khổ nỗi, chốn hoan lạc này chẳng khác nào một mê cung bất tận!
Mỗi khi anh cố gắng len lỏi qua đám đông nhốn nháo, y như rằng lại chạm trán bộ dạng say khướt của Tử Đằng. Đông tránh Tây né, Nam trốn Bắc chạy, rốt cuộc thế nào cũng quay về cái bàn vong mệnh kia!
Quán bar này như bị dính lời nguyền "luân hồi", khiến mỗi bước chân của anh đều dẫn đến cùng một địa điểm.
Sau vô số lần đào tẩu thất bại, sự bình tĩnh vốn có của Tiêu Hàn đã tan thành mây khói. Anh tức giận đến nghiến răng, hùng hổ tiến thẳng đến chỗ Tử Đằng.
"NÀY!!!"
Tiếng hét đó khiến đám nam sinh cá biệt vốn đang hăng say ép rượu cũng phải giật mình khựng lại, vô thức tản ra, nhường đường cho nam nhân với khí thế bức người kia.
Những tưởng sắp được chiêm ngưỡng một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" đầy mãn nhãn, nào ngờ ngay khi tiếp cận Tử Đằng, Tiêu Hàn liền không chút nương tình mà tóm lấy cổ áo đối phương, dùng sức kéo cả thân xác mềm nhũn kia lên cao.
"Tỉnh dậy ngay!!! Cậu mau đưa tôi thoát khỏi cái vòng lặp đam mỹ cẩu huyết này đi! Sau này cậu có mệnh hệ gì thì cũng đừng lôi tôi vào! Đã rõ chưa hả?!"
Tiêu Hàn vừa mắng chửi, vừa lắc lắc cơ thể bất động của Tử Đằng như cách mẹ kế bạc đãi con chồng.
Nếu tác giả tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, e rằng cô ấy sẽ khóc thét cho cái kịch bản "ngọt sủng" bị phá tan tành mất.
Đúng lúc Tiêu Hàn đang nổi trận lôi đình, một sự trùng hợp đến khó tin bất ngờ xảy ra: một vỏ chuối vàng óng ánh TÌNH CỜ xuất hiện dưới chân anh. Vừa đặt chân lên, Tiêu Hàn liền trượt dài, hệt như vỏ chuối vừa được phủ thêm một lớp xà phòng và dầu ăn hảo hạng.
Cú trượt định mệnh ấy khiến cơ thể anh ngã nhào ra sau, nghiễm nhiên kéo theo Tử Đằng.
Rầm!
Hai nam nhân giờ đây nằm đè lên nhau dưới sàn, mặt đối mặt, môi kề môi, tư thế vô cùng ám muội.
Cả quán bar trở nên ồn ào, liên tục bàn tán về mối quan hệ mờ ám giữa Tử Đằng và Tiêu Hàn, không khỏi xuýt xoa cho cặp đôi thanh tú này, cho đến khi... họ phát hiện một vệt máu tươi chảy dài xuống cằm Tiêu Hàn.
"AAA!!! Mau gọi cấp cứu đi!!!"
Hôm ấy, quán bar có hai người bị gãy răng, suýt chút nữa khiến chủ quán phải khăn gói lên phường mà thương lượng với cảnh sát.
Đối diện nơi đó, Vu Hiên vừa nhâm nhi ly trà sữa, vừa thắc mắc. ("Sao hôm nay tửu quán có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày thế nhỉ?")