Xuyên Thành Đầu Gấu Trường Học, Tôi Bị Vai Chính Thụ Đeo Bám!

Chương 48: Đến Bệnh Viện

Lý phu nhân dần hồi phục thần trí, đôi mi khép hờ khẽ lay động rồi chậm rãi vén mở. Trước mắt bà vẫn là cái trần nhà trắng toát quen thuộc đến não nề của bệnh viện, cảm giác uể oải xâm chiếm tâm trí bà khi biết mình phải an dưỡng tại nơi này thêm vài hôm.

Bà vốn quen ăn sơn hào hải vị, mặc gấm vóc lụa là, nay phải thích nghi với môi trường bệnh viện, từ khẩu vị đạm bạc đến giờ giấc nghiêm ngặt, thật không dễ dàng gì. Nhưng bệnh tình còn chưa thuyên giảm, đành phải thuận theo mà an bài.

Dẫu sao bà còn có phu quân ân cần, quý tử hiếu thảo, cùng những gia nhân tận tụy sớm tối hầu hạ. So với những mảnh đời bất hạnh ngoài kia, bà vẫn còn diễm phúc bội phần, tỉ như… người đang nằm bất động trên chiếc giường cách bà chỉ một thước kia.

Xem ra là bệnh nhân mới nhập viện, đầu quấn băng trắng toát, chỉ chừa mỗi lỗ mũi để thở. Thật đáng thương làm sao, tuổi đời còn trẻ mà đã gặp phải tai ương.

Thanh niên này vóc dáng khá cân đối, bờ vai rộng, thân hình cao ráo, khí vũ hiên ngang. Thoạt nhìn có vài phần giống quý tử nhà bà.

Bộ đồ trên người cậu ta cũng không thể xem thường, chất liệu thượng hạng, đường kim mũi chỉ tinh xảo như được may đo bởi các thợ thủ công lành nghề nhất, chắc chắn gia cảnh không tệ. Tiêu Hàn cũng có một bộ tương tự.

Làn da trắng trẻo không tì vết của chàng trai này càng khiến người ta phải ghen tị, trước khi bị thương hẳn là một mỹ nam khiến bao người say đắm. Quý tử nhà bà cũng sở hữu làn da ngọc ngà được người đời hết lời ca tụng như vậy.

Trùng hợp thay, trên cổ cậu ta còn có một nốt ruồi, vị trí lại khớp đến kỳ lạ với con trai bà.

"… Hửm? Có gì đó sai sai."

Lý phu nhân khựng lại tầm 3 giây, cảm thấy cái "xác" kia càng nhìn càng... quen mắt.

"….."

.

.

.

.

.

Vu Hiên đặt ly trà sữa xuống bàn, khẽ tựa người vào thành ghế, hai tay vắt chéo trước ngực, đôi mắt phượng hẹp dài như lưỡi dao ghim thẳng vào Khải Phong.

Ban đầu cậu ta chỉ muốn tìm trà sữa tiêu sầu giải muộn, nào ngờ lại càng thêm hiếu kỳ về Khải Phong. Hắn đường đường là một tên côn đồ mặt mày hung tợn, tiếng xấu đồn xa, hôm nay bỗng tu tâm dưỡng tính, là cớ làm sao?

Vu Hiên tuy lòng như lửa đốt, chỉ muốn hỏi thẳng cho ra nhẽ, nhưng ngẫm lại có lẽ hỏi cũng bằng thừa, vì vậy đã đổi chủ đề.

"Trường mình sắp tổ chức hội chợ đêm đấy."

Nói đoạn, cậu ta liền ngậm miệng, một chữ cũng không thêm, tựa hồ muốn Khải Phong tự mình động não.

Người kia chớp chớp mắt, chẳng biết phải phản hồi ra sao trước câu nói vu vơ này, nên chỉ gật gù qua loa. "Ừm, tôi có nghe."

Nhưng phản ứng cậu nhận được lại không mấy tích cực. Khóe mắt Vu Hiên khẽ giật giật, tâm trạng tụt dốc không phanh, rõ ràng là sai đáp án rồi a!

Và thế là trong đầu Khải Phong chính thức khai màn một gameshow mang tên "Đoán Ý Nhân Sinh."

Người chơi: Tô Khải Phong

Phần thưởng: Được yên thân

Câu hỏi: Vu Hiên nói "Trường mình sắp tổ chức hội chợ đêm đấy" là có ý gì?

A. Thông báo tin tức.

B. Có việc cần nhờ vả.

C. Cấm Khải Phong bén mảng tới hội chợ đêm.

D. Vốn định cùng Tử Đằng tận hưởng sự kiện, nhưng vì đang thất tình nên đành tìm Khải Phong trút bầu tâm sự.

Các đặc quyền:

Loại bỏ 2 đáp án sai.

Cầu cứu Tiểu Tinh.

Bỏ trốn.

".…."

Nhìn Khải Phong tâm hồn treo ngược cành cây, Vu Hiên liền thở dài, biết rằng tên này đang "xuất hồn" đi chu du thiên hạ. Xem ra phải nói toạc móng heo rồi.

Tiểu Tinh dẫu không ưa gì Vu Hiên, vẫn không khỏi đồng cảm cho sự bất lực của cậu ta khi đối mặt với "chúa ngáo ngơ" Tô Khải Phong. Đúng là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.

"Cậu có tham gia không?"

Nguyên nhân cho câu hỏi này của Vu Hiên khá tương đồng với đáp án D trong cái gameshow "tự biên tự diễn" của Khải Phong. Cậu ta vốn định cùng Tử Đằng tay trong tay dạo quanh hội chợ, nhưng vì một số "biến cố" nên giờ chẳng còn mặn mà gì với hội chợ đêm nữa.

Tuy vậy, cậu ta không muốn phải cô đơn lẻ bóng trong cái sự kiện trọng đại ấy, nên nếu không thể mời Tử Đằng, chí ít phải kéo Khải Phong đi cùng.

Lý do Vu Hiên chọn Khải Phong không phải vì có tình cảm sâu đậm với tên này (thề có trời đất chứng giám!). Chẳng qua cậu ta không có lấy một mống bạn bè, đi một mình sẽ bị thiên hạ chê cười, vì vậy muốn đem Khải Phong theo để vớt vát chút thể diện.

Xui thay, câu hỏi ấy khi qua tai Khải Phong lại như "vịt nghe sấm". Cậu chốt hạ đáp án C, chắc nịt rằng Vu Hiên ắt hẳn không muốn thấy mình gây rối tại hội chợ đêm.

"Ồ không, cậu cứ thoải mái tận hưởng sự kiện đi, tôi không đến quấy rầy đâu."

Vu Hiên liền bật chế độ "mặt dày", quyết lôi kéo tên to xác này cho bằng được. "Nếu cậu tham gia, bao nhiêu đồ ăn thức uống tôi bao hết."

"Chốt đơn!" Khải Phong lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

Tiểu Tinh không bất ngờ với kết quả này cho lắm.

.

.

.

.

.

Đối diện quán trà sữa là một đám người vây quanh tửu quán, vài người bên trong chật vật khuyên nhủ Tử Đằng đến bệnh viện, vậy mà cậu ta cứ ngoan cố từ chối.

Xe cứu thương đã đưa Tiêu Hàn đi từ lâu, nhưng Tử Đằng vẫn chưa chịu rời đi, thân thể say khướt ngồi lì một chỗ, mặc cho máu rỉ ướt môi.

Mấy tên đàn em của Khải Phong cũng hợp tác với người dân nhằm tống Tử Đằng lên taxi, nhưng Tử Đằng bỗng khỏe một cách kỳ lạ, hai tay ôm chặt cột sắt như ôm người yêu, nhất quyết không buông.

Bọn học sinh cá biệt vốn chẳng quan tâm Tử Đằng sống chết ra sao, chẳng qua vì đại ca họ dặn dò không được động đến cái mặt tiền của đối phương nên mới phải cuống cuồng đưa cậu ta đến bệnh viện.

Một tên nam sinh không nhịn được mà lớn tiếng. "Thôi đủ rồi! Rốt cuộc mày muốn cái gì?!"

Tử Đằng ngước nhìn đám bắt nạt, đôi mắt dẫu còn vương chút men say vẫn ánh lên tia kiên định. "Tôi muốn gặp Khải Phong."

Trong tình huống bình thường, Tử Đằng chắc chắn sẽ ăn đấm vì dám gọi thẳng tên đại ca họ, nhưng vì đây là trường hợp đặc biệt, họ đành gọi điện cho Khải Phong, để rồi há hốc mồm khi biết đại ca mình đã ngồi uống nước ở quán đối diện suốt nửa canh giờ.

Cả Khải Phong lẫn Vu Hiên đều hoang mang tột độ khi thấy Tử Đằng nằm ôm cột sắt trong tình trạng say mèm, liên tục lẩm bẩm tên Khải Phong kèm theo mấy lời cầu xin vô nghĩa.

Vốn định mượn gió bẻ măng, nhờ Vu Hiên trực tiếp giải quyết vấn đề của nam chính thụ, hòng thúc đẩy cốt truyện. Ai ngờ vừa quay đầu sang đã thấy Vu Hiên lùi xa ba thước, mặt mày nhăn nhó như bị dị ứng với người mình thích. Khải Phong đành tự thân vận động.

Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, dịu giọng gọi đối phương như cách phụ huynh dỗ dành trẻ con. "Tử Đằng, đừng làm loạn nữa, cậu đang bị thương đấy, mau đến bệnh viện đi."

Nghe thấy giọng Khải Phong, Tử Đằng dần buông lỏng tay khỏi cột sắt, cố gắng gượng dậy, nhưng rồi lại trưng ra biểu cảm bất mãn như sắp buông lời trách móc người kia. Khải Phong tự khắc cảm thấy có điều chẳng lành, cậu dường như đã biết Tử Đằng sắp nói gì.

"Tại sao... tại sao cậu lại từ chố—"

Nhanh như chớp, Khải Phong lấy tay bịt miệng cậu ta, nâng toàn bộ cơ thể đối phương lên rồi dứt khoát ném vào ghế sau của xe taxi với biên độ chính xác tuyệt đối, khiến nạn nhân va đầu vào cửa xe rồi ngất lịm tại chỗ.

"Vu Hiên, cậu đi theo Tử Đằng đi."

Người kia nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, rõ ràng không muốn ở gần Tử Đằng.

Khải Phong thở dài. "Vậy cậu kiên nhẫn chờ ở đây cùng họ trong lúc tôi vắng mặt."

Vu Hiên giật mình, thoáng liếc sang đám nam sinh cá biệt kia, bất giác đổ mồ hôi lạnh. Cậu ta biết rằng ở cạnh Khải Phong vẫn an toàn hơn.

"Khoan đã! Cho tôi đi chung với!"