Xuyên Thành Đầu Gấu Trường Học, Tôi Bị Vai Chính Thụ Đeo Bám!

Chương 46: Quán Bar

Với thân phận nam chính thụ, Tử Đằng tựa như bị trói buộc bởi một định luật bất thành văn – chỉ số EQ thấp sát đất.

Tựa như bao nhân vật chính thường thấy trong các câu chuyện tình ái, dẫu Vu Hiên đã khắc sâu chữ "yêu" lên từng ánh mắt và cử chỉ, Tử Đằng vẫn ngây ngô khờ dại, hoàn toàn không nhận ra tấm chân tình ấy. Chớ vội trách Tử Đằng vô tâm, tất cả đều là dụng ý của tác giả.

Nếu Tử Đằng sớm giác ngộ tâm ý của Vu Hiên, e rằng cốt truyện sẽ bớt đi vài phần cẩu huyết, làm suy giảm sự kịch tính. Bởi vậy, Tử Đằng buộc phải luôn ngu ngơ trước những tín hiệu ái muội, vạn lần tự hỏi: "Ơ? Sao hôm nay Vu Hiên hành xử lạ thế nhỉ?"

Dẫu "chúa phá game" Tô Khải Phong có xuất hiện, định luật kia vẫn bám riết lấy Tử Đằng như hình với bóng.

Trong giờ học, việc Khải Phong trốn tiết là chuyện thường như cơm bữa, nhưng với Vu Hiên, đây lại là hiện tượng lạ.

Tử Đằng định bụng tan học sẽ đi tìm bạn mình, tiếc thay, vừa sang tiết 2, cánh cửa phòng học bỗng bật tung, đám đàn em của Khải Phong sải bước tiến vào. Bọn chúng chẳng nói chẳng rằng, liền lôi Tử Đằng đi một cách thô bạo, thậm chí còn chẳng buồn khép cửa sau khi khuất bóng.

Những ngày bình yên ngắn ngủi đã khiến cậu ta suýt quên mất vị trí của mình, ảo tưởng rằng mình đã thoát khỏi vòng vây bắt nạt.

Nhưng giờ đây, khi bị lôi đi xềnh xệch, Tử Đằng mới sực ngộ ra mình rốt cuộc cũng chỉ là cá nằm trên thớt, đám học sinh bất hảo này vẫn có quyền xử đẹp cậu ta theo ý muốn của Khải Phong.

Có điều...

Họ không áp giải Tử Đằng ra sân sau như mọi khi, mà lại kéo cậu ta ra khỏi cổng trường, dường như đang hướng đến một địa điểm mới.

Càng quái dị hơn, dọc đường đi, đám đàn em của Khải Phong không hề đả thương Tử Đằng dù chỉ một lần, đây quả là chuyện ngàn năm có một. Nếu không phải để hành hạ, vậy chúng muốn gì ở cậu ta?

Câu trả lời nhanh chóng xuất hiện khi cả đám dừng chân trước một tòa kiến trúc lộng lẫy, nơi ánh đèn neon vẫn còn im lìm chờ thời khắc được bật sáng.

Chỉ cần liếc mắt một vòng, chẳng cần nhìn đến biển hiệu, Tử Đằng cũng biết đây là chốn nào, sắc mặt cậu ta lập tức tái mét như tờ giấy trắng.

Các quán bar đêm – chốn ăn chơi xa hoa của những kẻ ngông cuồng vung tiền như rác – hiển nhiên không phải nơi dành cho Tử Đằng, đặc biệt là khi cậu ta còn chưa đủ 18 tuổi.

À không, nói đúng hơn là chẳng ai trong số bọn họ đủ tuổi pháp lý cả!

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau vào đi!"

Một tên học sinh cá biệt mạnh tay đẩy Tử Đằng, buộc cậu ta phải tiến vào một nơi đầy rẫy mùi cồn và hương nước hoa nồng nặc.

.

.

.

.

.

Vì đại nghiệp siêu thoát khỏi bể khổ nhân sinh, Khải Phong đành phải thao thao bất tuyệt giảng giải cho Vu Hiên về những chân lý diệu kỳ của tình yêu đích thực. Cậu hết lòng khuyên nhủ đối phương đừng vội buông tay khi vận may còn chưa kịp bén rễ đâm chồi.

"Cậu và Tử Đằng, một người như hoa, một người như ngọc, chẳng phải là trời sinh một cặp hay sao?"

Nghe vậy, Vu Hiên liền cau mày, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, trông u ám như bầu trời trước cơn giông bão, rõ ràng là chẳng hề vui vẻ. "Cậu nghĩ chỉ bấy nhiêu là đủ sao?"

Khải Phong nghiêng đầu đầy khó hiểu. Theo những gì cậu biết, nhan sắc lẽ ra phải chiếm đến 60% sức hút mới phải.

Vu Hiên quay nhẹ đầu sang đối phương, chỉ đủ để một bên mắt thoát khỏi bóng tối.

Cậu ta đang kiên nhẫn chờ đối phương tra hỏi lý do mình từ bỏ mối tình đơn phương với Tử Đằng, thậm chí còn cố tỏ ra đau khổ nhất có thể. Ấy vậy mà Khải Phong vẫn tỉnh bơ trước đống tín hiệu kia.

Vu Hiên thở dài thườn thượt, thầm than. ("Nếu là Tử Đằng, có lẽ cậu ấy đã quyết tâm hỏi cho ra lẽ rồi, còn tên đầu đất này thì... thôi, miễn bàn.")

Nếu cứ chơi trò đoán ý với Khải Phong, e rằng đến giao thừa cũng chưa xong, thà nói huỵch toẹt cho rồi.

Vu Hiên lưỡng lự một lúc mới rầu rĩ tiết lộ. "Chẳng ai có lỗi cả, chỉ là khía cạnh thật của Tử Đằng khác xa với những gì tôi kỳ vọng. Đều do tôi tự ôm mộng tưởng xa vời, nên giờ chỉ còn lại nỗi thất vọng tràn trề không sao giải tỏa."

"Khía cạnh thật?"

Nghe vậy, sắc mặt Vu Hiên tươi tắn lên vài phần, biết rằng Khải Phong đang tò mò, vì vậy đã khoác lên mình vỏ bọc sầu muộn. "Ừm, tôi đã rất sốc khi thấy bộ mặt thật của Tử Đằng."

"Cậu thấy gì thế?"

Vu Hiên giả vờ tỏ ra khó xử, nhằm lôi kéo thêm sự hiếu kỳ. "... Cũng không có gì."

Nhưng nó lại phản tác dụng.

"À, vậy thôi."

"TÒ MÒ GIÙM TÔI ĐI TRỜI ƠI!!!"

Vâng, nỗi buồn của Vu Hiên đã bị đá bay như thế đấy.

.

.

.

.

.

Tiêu Hàn thừa biết nếu để cái dung nhan bầm dập tả tơi này mà đi thăm mẫu thân, thế nào cũng dọa bà ấy bất tỉnh nhân sự.

Quý tử như vàng như ngọc, sao có thể để sứt mẻ được chứ?

Vì đống rắc rối khó bề giải quyết này, anh quyết định tạm thời không đến bệnh viện. Hơn nữa, nhà trường cũng khuyến khích Tiêu Hàn an tâm tịnh dưỡng tại gia vài hôm cho đến khi các vết bầm tiêu tan, âu cũng là vì anh thuộc hàng "trâm anh thế phiệt", chẳng ai dám ép anh đến trường.

Trong lúc lật giở kinh sử, Tiêu Hàn bỗng phát hiện một đám gia nhân đang tay chân luống cuống với một kiện hàng nào đó. Khi hỏi han mới biết, họ cần vận chuyển một chai rượu vang quý đến một địa điểm quan trọng, nhưng khổ nỗi ai nấy đều bận rộn vô cùng, không thể xoay sở.

Tiêu Hàn khẽ chau mày. "Sao lại không thể xoay sở? Người hầu đâu cả rồi?"

"Thưa thiếu gia, họ đang tất bật dọn dẹp và sắp xếp lịch trình ạ."

"Người vận chuyển đâu?"

"Họ còn hàng chục đơn hàng khác chưa kịp xử lý ạ."

"Có nhất thiết phải giao chai rượu này ngay bây giờ không?"

"Vâng, rất khẩn cấp ạ."

"Thật sự không có ai rảnh rỗi sao?"

"Vâng, ngoại trừ thiếu gia."

"….."

Linh cảm đang mách bảo Tiêu Hàn rằng anh sắp phải đích thân vận chuyển thay người khác.

"Thưa thiếu gia, nếu không giao kiện hàng này, e rằng gia tộc ta phá sản mất."

LIÊN QUAN GÌ???

Dù trong lòng rối như tơ vò, Tiêu Hàn vẫn bất đắc dĩ nhận cái vai trò giao hàng này.

Địa điểm vận chuyển hóa ra cũng không xa xôi gì, chỉ là một quán bar hào nhoáng lộng lẫy.

Anh vốn định giao hàng xong sẽ chuồn êm, nào ngờ vừa bước chân vào đã bị đám người bên trong lôi kéo với lý do "không uống không được về". Dù đã một mực khẳng định rằng mình chưa đủ tuổi, họ vẫn ép anh ngồi vào bàn.

Và rồi… ôi chao, anh tình cờ làm sao lại bắt gặp cái tên Tử Đằng khó ưa đang nằm say khướt ra bàn, xung quanh là một lũ nam sinh cá biệt đang nhiệt tình ép rượu cậu ta.

Đến đây, Tiêu Hàn liền hiểu ra chân tướng sự việc, hoá ra câu chuyện đang buộc anh phải giải cứu nam chính thụ khỏi vòng vây hiểm nguy. Đúng là cái định mệnh chó má!