Cái tính phong lưu đa tình của Tử Đằng suy cho cùng cũng chỉ xuất phát từ tâm lý "thử". Cậu ta muốn nghiệm chứng xem Khải Phong cự tuyệt mình là do mị lực chưa đủ sức làm rung động cõi lòng sắt đá, hay chỉ đơn thuần vì đối phương có gu khác người.
Vừa thực nghiệm lên nam sinh nọ, hiệu quả đến ngay tức thì. Dẫu trước đó còn sợ Tử Đằng, nhưng khi đối diện với dung nhan diễm lệ như tranh vẽ, gò má nam sinh kia bất giác ửng đỏ, mặt cúi xuống đầy e thẹn.
"Cậu... thành tâm muốn kết bạn với tôi sao?"
Tử Đằng thầm bật cười, biết tỏng rằng chỉ cần gật đầu, đối phương ắt sẽ không ngần ngại kết giao bằng hữu. Vì vậy cậu ta nhẹ nhàng thu tay về, thản nhiên đáp. "Ồ không, tôi thấy cậu căng thẳng quá nên chỉ trêu đùa chút thôi."
Quả nhiên, vấn đề chẳng phải xuất phát từ Tử Đằng, có chăng chỉ là Khải Phong quá ngại ngùng để chấp nhận tình ý mà thôi, tuyệt đối không thể là thẳng nam.
Ai lại không động tâm trước nhan sắc chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn như vầy cơ chứ?
Ý Ninh đọc đến đây, chỉ hận không thể đào một cái hố để chui xuống. Cái độ tự luyến của Tử Đằng thực sự làm người ta nổi cả da gà. "Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà… làm ơn tém tém lại giùm cái!"
Cô thở dài thườn thượt, có cảm giác rằng càng về sau, Tử Đằng càng lộ ra nhiều khuyết điểm trong nhân cách. Cái hào quang nhân vật chính đang dần ăn mòn tâm hồn cậu ta, khiến cậu ta tự huyễn hoặc rằng mình là cái rốn của vũ trụ.
Ý Ninh muốn biết Khải Phong hiện giờ ra sao, vậy mà câu chuyện lại chỉ chăm chăm vào góc nhìn của hai nam chính, nên chẳng thể thu thập được thông tin gì.
Dù đã thử đủ mọi cách để liên lạc với Khải Phong, từ viết chữ lên sách, nói chuyện với cuốn tiểu thuyết như đứa dở hơi, xé trang sách thành giấy vụn... nhưng tất cả đều vô hiệu.
"Hết cách rồi. Nếu không thể liên lạc cậu ta bằng cách thông thường, đành phải chơi hệ tâm linh vậy."
.
.
.
.
.
"Chú mày nói thật đấy à?"
Một tràng ánh mắt hoài nghi pha lẫn kinh ngạc đồng loạt đổ dồn về phía tên nam sinh cao kều, khiến cậu ta có chút khó xử khi phải giải thích cái nhiệm vụ mà đến chính mình còn thấy hết sức vớ vẩn!
"Tao biết chúng mày nghĩ tao dở hơi, nhưng đây đích thị là yêu cầu của đại ca, chẳng lẽ tao chán sống đến mức dám láo toét?"
"Vừa phải "bón hành" cho Tử Đằng, vừa phải tuân theo cả đống điều kiện rườm rà, thậm chí còn không được động đến cái mặt tiền của nó. Nhiệm vụ quái quỷ gì đây?!"
Quả nhiên, chỉ có huynh đệ tốt mới thấu hiểu nỗi lòng nhau. "Chuẩn cơm mẹ nấu! Đúng là ép người quá đáng!"
Người khác tiếp lời, mặt mày nhăn nhó. "Chúng mày có thấy dạo này đại ca hơi... lạ không? Nào là bỗng dưng từ bi hỉ xả, chẳng còn hứng thú bắt nạt lũ học sinh, cũng đoạn tuyệt luôn mấy chốn hoa thơm bướm lượn. Giờ lại thêm cái kiểu "đánh như gãi ngứa" này nữa chứ."
Tên nấm lùn bên cạnh cằn nhằn. "Ừ, đã thế còn bắt cả đám đứng im chịu trận, hòng giúp tên Lý Tiêu Hàn kia tỏa sáng. Nhục! Quá nhục!"
Mọi người gật gù đồng tình, tên nam sinh cao kều thở dài. "Tao không có ý xuyên tạc, cơ mà... lẽ nào đại ca đang cải tà quy chính?"
Câu hỏi ấy lập tức dấy lên một làn sóng hoang mang tột độ. Với những kẻ đã theo chân Khải Phong xấp xỉ một năm, họ thừa biết sông có thể cạn, núi có thể mòn, mặt trời có thể mọc đằng Tây, nhưng cái tên đầu gấu ấy sẽ không bao giờ làm người lương thiện.
Chính vì nghi vấn này mà cả căn phòng chia thành hai phe đối địch. Một bên phản đối việc đi theo một tên côn đồ "pha kè", chưa đủ tàn bạo để lãnh đạo đám huynh đệ. Bên còn lại vẫn một lòng tin tưởng Khải Phong, cho rằng đại ca mình ắt có nỗi khổ tâm khó bộc bạch.
Vẫn là tên nam sinh cao kều chủ động giảng hòa. "Thôi, đừng cãi nhau nữa. Đại ca cũng chẳng yêu cầu phải hành tên Tử Đằng trong trường, lôi cổ nó ra ngoài là xong."
"Thế còn đống điều kiện? Làm sao chúng ta biết nó bị thương dưới 11%? Có ai giỏi toán hay xác suất thống kê không? Cho tao mượn não với."
"Thôi thì tao có ý này, vẹn cả đôi đường."
.
.
.
.
.
Nói đi cũng phải nói lại, cái nghiệp giang hồ này xem ra cũng nhàn hạ phết, Khải Phong có thể trốn tiết thoải mái mà chẳng ai ngó ngàng đến.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vừa chớp mắt đã sang tiết 2. Cậu ngồi chống cằm gần dãy cầu thang, than thở. "Chán quá đi, mình muốn quay về cõi hư vô."
Hệ thống nghe vậy liền giải thích. "E rằng ký chủ còn phải lưu lại chốn này thêm vài hôm, cổng dịch chuyển hiện đang gặp trục trặc, cần chút thời gian tu sửa."
Nghe xong, Khải Phong càng thêm chán chường. Đột nhiên, phía bên kia khung cửa sổ hành lang xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, thu hút sự chú ý của cậu.
Tuy vị bằng hữu kia đang ngồi quay lưng về phía Khải Phong, đầu vùi vào giữa hai cánh tay, nhưng chỉ cần thoáng nhìn mái tóc màu hạt dẻ kia, Khải Phong liền nhận ra ngay tắp lự.
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lập tức tiếp cận cái tên Vu Hiên kia. "Sao cậu còn ngồi đây? Định trốn học hả?"
Đối phương không đáp lời, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Khải Phong. Khuôn mặt cậu ta lúc này đã ướt đẫm nước mắt, khóe mi không ngừng tuôn lệ tựa hoa lê đái vũ.
Dẫu trông vô cùng đáng thương, phản ứng đầu tiên của Khải Phong lại là... GHEN TỴ!
Cậu thực sự không hiểu làm sao một người có thể khóc đẹp như vậy, trong khi nếu là cậu thì chắc chắn sẽ thành thảm hoạ thị giác, doạ người ta kinh hồn bạt vía!
Cũng may cái suy nghĩ kia chỉ thoáng qua trong vài giây, Khải Phong liền chuyển sang hỏi han. "Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Vu Hiên sụt sịt, quay mặt đi. "... Không có gì."
Đây chính là câu phản hồi dễ gây hiểu lầm nhất trong các tác phẩm tình cảm. Khi nam chính sốt sắng hỏi lý do nữ chính rơi lệ, thì cô lại bảo "không có gì", khiến anh càng thêm ức chế. Họ bắt đầu cãi nhau chí choé, mâu thuẫn leo thang, báo hại độc giả phải "gặm" thêm cả chục chương chỉ để chờ đôi uyên ương này làm lành.
Nếu đây là một cảnh trong tiểu thuyết, câu phản hồi của Khải Phong chắc chắn sẽ là "Cậu cứ nói thật đi, tôi sẽ lắng nghe."
Khổ nỗi, Khải Phong lại là người có đầu óc đơn giản, nghiễm nhiên hiểu theo nghĩa đen. "À, vậy thôi, tôi về đây."
"KHOAN ĐÃ!!!"
Vu Hiên vội vươn tay nhằm ngăn Khải Phong rời đi. "Cậu định cứ thế mà đi sao?! Không hỏi han gì hả?!"
Khải Phong chớp chớp mắt đầy ngơ ngác. "Hở? Nhưng cậu vừa nói—"
"Ừ! Tôi đang buồn đó! Được chưa?!"
Chẳng biết vì lý do gì mà Khải Phong lại bị Vu Hiên mắng té tát một trận, đúng là hoạ từ trên trời rơi xuống.
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh đối phương, nghe cậu ta sụt sịt liên tục suốt mấy phút liền. May thay, Vu Hiên rốt cuộc cũng vào chủ đề chính. "Thú thật với cậu, tôi… có tình cảm với Tử Đằng."
Chuyện này Khải Phong thừa biết, nên chỉ gật đầu cho có lệ.
"Ừ."
"Cậu ấy là mối tình đầu của tôi."
"Ừ."
"Tôi thích Tử Đằng rất nhiều."
"Ừ."
"Nhưng giờ đành từ bỏ thôi."
"Ừ—" Khải Phong liền phanh gấp, quay ngoắt đầu sang Vu Hiên với vẻ sốc nặng. "Gì cơ???"
Không chỉ cậu, ngay cả Tiểu Tinh cũng kinh ngạc. Theo nội dung trong tiểu thuyết, Vu Hiên là một tên bệnh kiều, tình cảm cậu ta dành cho Tử Đằng lớn đến mức sẵn sàng đổi cả thế giới để có được người mình yêu. Vì vậy khi nghe chính miệng cậu ta tuyên bố sẽ từ bỏ mối tình này, Khải Phong không khỏi đứng hình.
Phải chăng vì sáng nay cậu ta đã lấy hết can đảm để tỏ tình Tử Đằng, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, nên giờ mới ngồi đây khóc lóc?
Dù là gì, Khải Phong cũng không thể để Vu Hiên từ bỏ dễ dàng như vậy được! Chẳng phải vì cậu lo cho cái vai phản diện của đối phương, mà vì nếu thiếu Vu Hiên, Khải Phong sẽ không thể siêu thoát!