Từ nhỏ, Vu Hiên đã đắm mình trong bể huyền học, tượng quẻ bói toán, kinh thư dị thuật, tư tưởng sớm bị những yếu tố tâm linh quỷ dị xâm chiếm.
Ái tình cũng nằm trong vòng ảnh hưởng ấy, chẳng trách Vu Hiên si mê nam chính thụ đến lu mờ lương tri, cưỡng cầu đoạt ái. Theo tử vi, mệnh số của cậu ta và Tử Đằng tốt đến mức có thể xem là thiên tác chi hợp, không thể tách rời.
Hơn nữa, Tử Đằng lại mang vẻ thanh thuần yếu đuối như cành liễu trước gió, làm trỗi dậy khát khao bảo vệ trong lòng Vu Hiên. Cậu ta càng thêm tin tưởng rằng Tử Đằng chính là "ý trung nhân" mà ông trời đã an bài.
Vì lẽ đó, Vu Hiên quyết tâm trừ khử Tiêu Hàn, coi anh như chướng ngại vật trên con đường tình duyên của hai đứa.
Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến Tử Đằng lả lơi gạ gẫm một nam sinh xa lạ, lần đầu tiên trong đời, Vu Hiên hoài nghi quẻ bói ấy. Tử Đằng không còn vẻ yếu đuối đáng thương như trước kia, thay vào đó là nét tâm cơ quỷ quyệt tựa rắn độc.
Trước tình hình này, Vu Hiên đã chọn trốn tránh, không dám đối diện với sự thật rằng Tử Đằng vốn phong lưu phóng khoáng, chẳng phải đóa hoa lê thuần khiết cần được chở che.
Những tưởng cú sốc này sẽ đeo bám cậu ta cả đời, nào ngờ chỉ qua một khắc, ý niệm ấy liền nhường chỗ cho sự xuất hiện của Khải Phong, nghiễm nhiên trở thành đề tài chính trong tâm trí cậu ta.
Vu Hiên sợ Khải Phong đến độ tẩu hỏa nhập ma, trong đầu lúc nào cũng văng vẳng suy nghĩ bị người kia mưu sát, nên đã định tiên hạ thủ vi cường.
Thế nhưng chưa kịp động thủ, một thế lực thần bí bỗng từ đâu xuất hiện, ngăn cấm cậu ta động đến một sợi lông của Khải Phong.
Một kẻ như hắn mà vẫn được thần linh bảo hộ ư?
Ngẫm lại thì…
"Này Vu Hiên, chốc nữa đến trường, phiền cậu đừng kể với ai về chuyện tôi tá túc tại nhà cậu nhé? Cứ coi như chúng ta không quen biết." Khải Phong chắp tay cầu khẩn.
Có lẽ tính cách này của Khải Phong không phải giả. Hắn vốn là người cao ngạo, không bao giờ hạ mình cầu xin kẻ khác, huống chi là một nam sinh tầm thường như Vu Hiên. Dù ngụy trang đến đâu, hắn vẫn còn lòng tự tôn cao ngút trời.
("Nhưng nếu thế thì… tên to xác đang sánh bước cùng mình đến trường là ai?")
Vu Hiên tập trung quan sát Khải Phong, cố suy đoán nội tâm của đối phương qua vẻ ngoài tưởng chừng thô kệch. Theo tử vi đẩu số, tướng mạo Khải Phong vốn mang sát khí, khó tránh khỏi thị phi. Nhưng hiện tại, hắn đã thu liễm vẻ hung hăng, khí chất cũng trở nên ôn hòa hơn, giúp người đối diện dễ chịu hơn hẳn.
Thấy Vu Hiên cứ mãi trầm tư mà không đáp lại, Khải Phong khẽ nghiêng đầu. "Cậu có nghe tôi nói không đấy?"
Cử chỉ hồn nhiên kia hoàn toàn đối lập với vẻ bặm trợn thường ngày, khiến Vu Hiên suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cậu cố đè nén cảm xúc, gật đầu. "Ừm, tôi hiểu rồi."
Khuôn mặt Khải Phong bừng sáng như hoa, vội nắm lấy tay người kia. "Đội ơn cậu nhiều lắm! Tan học tôi sẽ mua cho cậu một ly trà sữa, coi như báo đáp ơn nghĩa."
"….."
Vu Hiên ngẩn người, khẽ nhìn xuống bàn tay của Khải Phong. Đối phương có làn da màu lúa mạch, thoạt nhìn có vẻ thô ráp, nhưng khi chạm vào lại mềm mại và ấm áp lạ thường. Phải chăng cậu ta đã hiểu lầm đối phương?
Vừa mới nhen nhóm chút hảo cảm, Khải Phong đột nhiên… QUAY XE!
Cậu rụt tay lại nhanh như cắt, mạnh tay xô ngã Vu Hiên rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất dạng.
Vu Hiên còn chưa kịp hiểu nguyên nhân cho sự thay đổi chóng mặt của đối phương thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa, kèm theo tông giọng ấm áp quen thuộc.
"Là cậu hả Vu Hiên? Quả là trùng hợp."
Cậu ta bất giác nuốt khan, không dám quay đầu đối diện chàng trai đang ung dung tiến đến, bởi lẽ cậu ta vẫn chưa quên cảnh tượng đau lòng hôm trước – Tử Đằng tán tỉnh người khác!
Về phần Khải Phong, cậu bỏ chạy là để tạo cơ hội cho Tử Đằng và Vu Hiên tâm sự, thúc đẩy quá trình hắc hóa của Vu Hiên. Cậu ta càng hắc hoá nhanh, Khải Phong càng sớm hoàn thành nhiệm vụ.
Tiểu Tinh thong thả hỏi. "Cứ cho là mọi chuyện liên quan đến Vu Hiên đã được an bài chu toàn, vậy ngài định làm gì để bồi đắp tình cảm giữa Tử Đằng và Tiêu Hàn?"
"Hừm..."
Nghĩ đi nghĩ lại, cách nhanh nhất vẫn là dùng vũ lực, nhưng thú thật, Khải Phong ghét phải động tay động chân với người khác. Chi bằng... giao vai trò này cho đám đàn em thì hơn.
"Ngài nghĩ đúng rồi đấy, quay lại con đường bắt nạt vẫn là lựa chọn tốt nhất."
"Đành vậy thôi."
Vừa hay, một gã học sinh cá biệt đang phì phèo điếu thuốc, nghênh ngang đứng hút trước cổng trường.
Vừa thấy Khải Phong xuất hiện, đối phương lập tức rũ bỏ vẻ ngoài cao ngạo, cúi thấp đầu.
Khải Phong bỏ qua thủ tục chào hỏi rườm rà, đi thẳng vào vấn đề. "Tao có một nhiệm vụ cho mày đây. Tập hợp đám học sinh cá biệt khác, dồn Diệp Tử Đằng vào một góc rồi cho nó một trận nhừ tử."
Được giao cho một nhiệm vụ đúng sở trường, cậu nam sinh kia lập tức phấn chấn hẳn lên. "Đại ca cứ yên tâm! Em và đồng bọn sẽ hành nó ra bã!"
Nhưng Khải Phong lại lắc đầu. "Khoan đã, không được đánh chết Tử Đằng. Mức độ thương tổn phải dưới 11%, đừng nhắm vào những bộ phận hiểm yếu như đầu, cổ, bụng, hạ bộ. Tuyệt đối không sử dụng vũ khí, càng nghiêm cấm những hành vi tàn bạo như ấn đầu vào bồn nước hoặc xé đồng phục. Ngoài ra còn bla bla bla..."
Càng nghe, nam sinh kia càng có cảm giác mình đang quay trở về thời cấp hai, ngày ngày nghe giáo viên tụng kinh gõ mõ đến phát chán. Cậu ta dấn thân vào con đường giang hồ cũng vì muốn thoát khỏi đống quy tắc phiền phức đó, ấy thế mà... hà cớ gì cậu ta phải nếm trải cảm giác đó lần nữa?!
"Bla bla bla... và nhớ chừa khuôn mặt đẹp trai của Tử Đằng ra. Hiểu chưa?"
Câu hỏi chốt hạ của Khải Phong khiến cậu ta bừng tỉnh, chẳng biết đại ca trường đã thuyết giảng bao lâu rồi. "Đ-Đã hiểu ạ."
Thú thật, cậu ta chỉ nhớ mỗi chỗ "thương tổn dưới 11%", còn lại đều mù mịt.
"Tốt, còn nữa."
Nghe đến đây, nam sinh kia lập tức lấy điện thoại ra để ghi âm, phòng trường hợp bệnh "não cá vàng" tái phát, quên sạch lời đại ca dặn.
"Nếu một nam sinh tên Lý Tiêu Hàn xuất hiện và cứu giúp Tử Đằng, nhiệm vụ của mày và đồng bọn là đứng im chịu trận, hoặc tung chiêu nửa vời để anh ta có cơ hội vào vai anh hùng cứu mỹ nhân. Tuyệt đối không được đả thương Tiêu Hàn, càng không được nhắm vào mặt. Phải nhớ, cái mặt của hai người đó vô giá lắm, nếu chúng mày đánh họ đến mức bố mẹ nhìn không ra thì liệu hồn với tao. Rõ chưa?"
Người kia cố kìm nén cơn ức chế và gật đầu, thầm rủa trong lòng. ("Mẹ kiếp! Có khác nào gọi món trứng ốp la mà bảo bỏ trứng không hả trời?!")